
, thằng nhóc nhanh tay nhéo mũi hắn một cái rùi chạy về bên Khánh
- Oái! Hừ! thằng nhóc đáng chết, ta…
Rính….roong…rinh…roòng…
Điện thoại hắn reo
- Gì vậy?
-
#$%^
- Đường XYZ
Hai mươi giây sao một chiếc xe láng cóng lao tới, mí ông tai to mặt bự bước ra, đen toàn tập, nhìn thiệt là “xã hội đen”
- thiếu gia! Ông chủ mời thiếu gia về!
- ta không về không về! hừ, ổng lại bắt ta học bài nữa à? Hok về!
- níu vậy thì…xin lỗi thiếu gia
nhanh như chớp bốn tên bao bây hắn, hai trong số đó cặp tay hắn “khiêng” vô xe, hắn zãy nãy như vô ích, mí ông này toàn là cao thủ hok hà
- AAA, làm gì zậy hả???????// ta không zìa!!!!!!! Buông ta ra
Hai tiếng sau tại một căn biệt thự san trọng
- Vào đây con – mẹ hắn nhẹ nhàng
- Mẹ! mí tên chết bầm này…đuổi ziệc hết đi!! – hắn chỉ mí ông xã hội đen hồi nãy
- Con dám hok? – cha hắn bi giờ mới bước ra
- Pa… hừ! con lên phòng đêy
- Đứng lại đó. Ta thật hok nói nổi con…tại sao con hok bao giờ chịu ngoan ngoãn học hành hết zậy hả??????????
- Thì con đã đi học rùi đó!!!!!! – hắn giãy nãy
- Hừ! học hành mà quậy phá, lại còn xúi giục bạn bè phá trường. con có bít chú con đã tốn bao nhiu công sức để đưa ngôi trường đó lên hàng đầu hok hả????? con đã 18 t đầu rùi, lưu bang hết một lớp, đến khi nào con mới bít suy nghĩ cho ra hồn hả?????
- Lại nữa rùi! Chán thật – hắn lầm bầm – nhưng mà con có làm gì sai đâu…
- Cái gì???????? Không sai hả????????? con như vậy mà hok làm gì sai à???
- Thui con lên phòng học bài đêy!
- Đứng lại đoá cho ta!!!!!!! Từ đó giờ con luôn được cưng chìu nên hư thật, ta sẽ dùng gia pháp với con, để ta xem con còn lì lợm đến bao giờ!!
- Anh à! Từ từ mình khuyên con mà… - mẹ hắn bi giờ mới nhập cuộc
- Từ từ, từ từ, em lúc nào cũng từ từ…tại em chìu nóquá nên nó mới như zậy đấy! – ba hắn chuyển cơn giận quá mẹ nó. Bà thật bất ngờ, từ trước tới giờ có khi nào ông lớn tiếng zới bà zậy đâu?
- Hum nay ông uống nhầm thuốc hả??????? tự nhiên lớn tiếng zới tui…huhu… sao tui khổ thế hok biết! chồng zới con… huhu
- Thui thui, bà làm ơn nín dùm tui cái! Bà bao nhiu tủi rùi mà còn khóc lóc như con nít zậy hả?
- Ông chê tui già chứ gì – bả đổi đề tài liền – đúng rùi, tui giá, tui xấu, đâu như mí con nhỏ đôi mươi…huhu, ông sống với nhau mí mươi năm…nay tui già tui hok đẹp như xưa nên ông kiếm chuyện…
- Trời ơi! Thui thui, bà im dùm cái, cho tui xin lỗi, được chưa? Xin lỗi mà, bà xã… - ổng đành hạ mình níu hok bã làm ngôi nhà này ướt nhẹp hết, lũ lụt kéo zìa, cá bơi ra bơi zô bắt hok hết hehe.
Thằng nhóc nãy giờ đứng đó ôm bụng cười nắc nẻ, thiệt là hok thể hỉu nổi hai ông bà già.
- Ông tưởng xin lỗi là hết chuyện à, nói nặng người ta mà bi giờ xin lỗi là bỏ qua hết seo?
- Zậy bi giờ bà muốn sao? Tui chiều hết
- …Tha cho cục cưng đi, nó còn nhỏ, từ từ…
ổng trừng mắt nhìn bả, bả cũng hỉu là cái câu “từ từ” là ổng chúa ghét, tại bả cứ nói câu này hoài hà
- Uk thì hok phải từ từ, mà là…tèn tèn rùi mình dạy nó…nó là người thừa kế công ty, lại là cháu đích tôn của dòng họ, ông mún dòng tộc mình hok coá con cháu nối dõi à?
- MẸ!!!!!!!!!!!! mẹ trù con hả???? – hắn la làng
Mẹ hắn cốc đầu hắn một cái, ghé tai hắnn ói nhỏ
- Ngu, mẹ đang giúp mày đấy, ngoan ngoãn đứng đây đi mẹ thương, cục cưng của mẹ… Ba mà dùng gia pháp thì con chết chắc đấy.
- Hừ!!!!! bà định âm mưu gì nữa zậy hả????? - ổng thấy mặt bả gian quá nên nghi nghi
- Ai âm mưu? Ông chỉ toàn nghi bậy nghi bạ, mà thui! Nói túm lại ông tha cho con thì tui tha cho ông.
- Cái gì???????? Bà đặt điều kiện với tui đấy à? Không! Phải phạt nó mới nhớ đời
Thấy chiu kích tướng hok ổn, bã liền đổi sang chiu năn nỉ nịnh nọt và…sướt mướt
- Ông à!!!!!!!!! Ông không thấy con đáng iu lắm sao??? Thân thể “nhỏ bé” của nó sau chịu được roi chứ? Ông nghĩ xem, cái lưng “mảnh mai” này mà bị cái roi cá đuối quất xuống một cái thì…chắc gãy đôi quá…ông!!!!!! Đừng phạt con…hix hix ông mà đánh nó…thì đánh chết tui đi…hixhix tui chết rùi ông sẽ đem mí con vợ bé trẻ đẹp zìa…huhu – hắn nghe mẹ nói mà xanh mặt
- Trời ơi! Lại zậy nữa rùi, chán bà quá…thui được, tui sẽ tha cho nó…
- Yeah!!!!!! – bã nhảy tửng tửng lên rùi nháy mắt với con trai “thấy ****** chưa con”, hắn cũng nheo mắt đáp lại “mẹ iu tuyệt zời”.
- Nhưng… níu tui còn nghe chú nó than phiền gì về nó, tui sẽ phạt nó gấp đôi. Con nghe rõ chưa Hoàng!!!! - ổng nói rùi bước đi
- Dạ! con nghe thưa Pa iu quí, hehe cúm ơn Pa – hắn hí hửng nói với theo
- Oh yeah!!!!!!!!!! Cám ơn mami iu dấu!!!! thương mami quá!!!! ủa seo xìu zạ?????? – hắn đang zui nhưng tự nhiên thấy mami hắn xụ xuống
- Cười đi con, mẹ cú con được lần n