
/>- E hèm. – Emila hắng giọng khi nhìn thấy phản ứng của mọi người – Mọi người đừng có nhìn tôi như vậy chứ. – Nó cười dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn không quên hướng về người con gái có cái danh là Giám Đốc Nhân Sự ấy.
Là Giám Đốc Nhân Sự nên tất nhiên Julian (tên của GĐNS đấy ^^) biết về Emila. Và sau đó ngay lập tức im bặt. Vốn chỉ muốn ra oai với những đồng nghiệp mới tí thôi nhưng không ngờ lại xảy ra hậu quả như thế này.
Emila cũng đoán ra là Julian đã “mất vía” rồi nên cũng thôi không nhìn nữa, quay lại, tiếp tục với giọng nói ôn tồn:
- Mọi người chuẩn bị đi, chỉ tịch của chúng ta không thích nhìn thấy những cảnh tượng xôn xan bàn tán như hồi nãy nữa đâu.
Trước khi đi ra khỏi đó Emila còn tặng thêm cho mấy anh chàng nhân viên nam một nụ cười như nắng mùa xuân nữa.
Chỉ là người trợ lý của chủ tịch thôi mà cũng đủ làm cho mọi người kính nể thập phần rồi thì không biết chủ tịch sẽ là người thế nào nữa. Nghĩ đến đây mà không ai có thể giấu nổi sự tò mò.
Sau đó thì ngay lập tức ai nấy cũng lo chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho cuộc họp trước mắt. Những cũng rất hào hứng khi sắp được gặp vị chủ tịch đáng kính này.
Đúng nửa tiếng sau, một chiếc xe màu xanh sapphire đổ ngay trước cửa của toà nhà gần trăm tầng đó, nói thế nào thì đây cũng là một tập đoàn mang tầm vóc quốc gia mà.
Tất cả nhân viên trong công ty từ lớn đến nhỏ đều đứng thành hàng ở đó để đón tiếp nhân vật đặc biệt quan trọng đang chuẩn bị tiến ra từ chiếc xe hơi sang trọng kia.
Ai cũng hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện này…
Cánh cửa xe bật mở ra, đầu tiên là đôi chân dài thẳng tắp, trắng ngần trên đôi giày cao gót tinh xảo xuất hiện. Tiếp đó là một người con gái vô cùng xinh đẹp bước ra, cùng với một chiếc váy màu xanh dương đậm như bầu trời về đêm, mái tóc màu nâu gợn sóng càng làm tôn lên khuôn mặt tựa như thiên thần đó…
- Woa, chỉ tịch đây sao??? – Một chàng trai tròn mắt nói nhỏ với người đồng nghiệp bên cạnh mình mà không biết rằng không chỉ mỗi mình mình có câu hỏi đó.
- Chào mọi người. – Người con gái được gọi là chủ tịch cất giọng nói…
Nhưng giọng nói đó… sao mà lạnh lẽo thế cơ chứ? Nó khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy thật khó gần…
Chỉ nói một câu đó rồi thôi, cô gái đó đi thẳng vào bên trong, lên đến phòng họp công chúng.
(Tập đoàn này có tất cả hai phòng dùng để họp, một là phòng họp công chúng, tức là tất cả cái nhân viên đều được phép đến dự kể cả nhỏ hay lớn gì cũng phải đến đây. Còn phòng họp thứ hai là phòng họp mật, chỉ có những người cấp cao mới được tiết lộ một cách bí mật thôi)
Sau khi mọi người đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi theo từng cấp bậc rồi thì cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh đó mới đi ra.
- Welcome everybody! (Chào mọi người!) – Vẫn là giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ ấy.
Đáp lại nó là những cái cúi đầu đầy lịch sự.
- People also know me, right? I am Hoang Thien Trang, Chairman of the Board of advertising of Legacy Group! (Chắc mọi người cũng đã biết tôi rồi chứ nhỉ? Tôi là Hoàng Thiên Trang, chủ tịch hội đồng quảng trị của Tập đoàn Legacy!) – Những tràng tiếng Anh lưu loát khiến cho mọi người phải nể phục. Vì đây là ở Nga mà, nhưng nhân viên trong đây được tuyển vào đa số là người Việt Nam và người Anh.
- Also, I would be taking the position of Director of marketing, if anyone protests, making comments. (Còn nữa, tôi sẽ đảm nhận luôn chức vụ Giám Đốc Marketting, nếu ai phản đối thì cứ việc đưa ra ý kiến.) – Cô gái đó sau khi nhìn chung quanh một lượt thì tiếp tục nói.
Đố ai dám lên tiếng phản đối đấy! Thiên Trang mỉm cười một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình, tuy cười, cũng đẹp thật đấy, nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy đỡ sợ hơn.
- I hope people will help each other to make this group on an upward. (Tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau để đưa tập đoàn này ngày một đi lên.)
- Okay, If no one comments anymore, conference meeting ends here! (Nếu không ai còn có ý kiến gì nữa thì buổi họp gặp mặt kết thúc tại đây!) – Thiên Trang nói xong rồi đứng dậy, đi về phòng mình, mặc cho thái độ của nhân viên bây giờ là thế nào đi nữa, nó vẫn tự tin đi ra khỏi phòng đó.
Trên sân thượng ở Villa số 7, Maya và Christian đang ngồi ở đấy, nhìn về một nơi xa xăm nào đó… Hai con người, có cùng một mỗi nhớ…
- Hôm nay anh không đến thăm Andly sao? – Maya nhìn qua, nhấp một ngụm cacao nóng rồi hỏi.
- Anh đến rồi. – Christian chỉ lãnh đạm trả lời.
- Anh đang nghĩ gì à? – Maya quay sang, nó vẫn biết bản tính của Christian vốn lạnh lẽo nhưng mấy ngày gần đây hắn vẫn hay tìm nó tâm sự mà.
- Em có nghĩ chuyện này có gì đó lạ không? – Christian đột nhiên quay sang, muốn nói lến thắc mắc của mình cho Maya biết.
- Chuyện gì?
- Của Andly!
- Lạ? Chuyện gì lạ? – Maya không biết Christian có bị gì không nữa, có khi nào cái chết của Andly quá đột ngột khiến c