
ơng tiếc bởi tảng băng kia! – Erica lắc lắc đầu nói, vẻ mặt như tội nghiệp cho con bạn.
- Đúng đấy, tụi tao ủng hộ mày hết lòng! – Andly tay đưa hình nắm đấm ra nghiêm mặt nói làm cho 3 đứa kia cũng cười ha hả.
Trong giờ học, sau khi gần đến giờ chơi, cô chủ nhiệm thông báo một tin làm cho cả lớp la hét ầm ĩ.
- Sắp tới đây để mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam, trường Royal của chúng ta vinh dự được làm khách mời của trường quốc tế Marie Curie bên cạnh. Còn có thêm những trường khác tham gia nữa. Địa điểm là đại sảnh trường Marie Curie, vào tối ngày 20 -10. – Cô nói xong cười híp mắt
Reng reng reng… tiếng chuông báo hiệu giờ chơi cuối cùng cũng reng lên, nghe vui tai thật!
- Ê, có ngày Phụ Nữ Việt Nam nữa mày? – Maya thắc mắc hỏi Andly.
- Tao đâu biết! Tao mới nghe đấy! – Andly mắt vẫn dán chặt vào Ipad để chơi game lắc lắc đầu.
- Tao nghe quen quen, hồi nhỏ ở Việt Nam có nghe nói, nhưng chắc giờ tụi bây quên rồi đấy! – Erica nằm ẹp trên bàn nói.
Cả 3 cô này có vẻ không mấy hứng thú với những buổi tiệc lắm thì phải. (Sao bà Demi không lên tiếng gì vậy nhỉ?)
- Ủa? Nhỏ Demi đâu rồi? – Maya nhìn sang chỗ trống cạnh Erica lúc này thì chẳng thấy Demi đâu cả nên chồm dây nhìn quanh lớp.
- Đi gặp chàng của nó rồi còn gì! – Erica uể oải nói rồi lại nằm trên bàn.
- Không biết có được không đây nữa! – Maya cũng than thở.
- Aaaaaaaa… tức chết được!!! Lại game over rồi!!! – Andly tức tối thả cái Ipad xuống cái bịch dưới bàn rồi la hét.
Mọi người trong lớp ai cũng nhìn về hướng đó với vẻ ngạc nhiên, ngay lập tức nhận được lại ánh mắt dịu dàng của Erica rồi.
- Mày chơi sao game over mãi vậy? – Maya quay sang hỏi.
Thật sự thì cái trò này nó chơi nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng chỉ ngang level 4, cứ sang level 5 là lại chết trong khi đó thì tụi Maya, Erica và Demi đã lên level 20 cao ngất ngưỡng rồi nữa chứ!!!
- Thôi mệt, tao chẳng chơi mấy cái trò vớ vẩn ấy nữa đâu!!! – Andly tức tối nói.
- Hehe… – Hai con bạn ngồi hai bên cười gian tà hết sức.
- À, tụi mình xuống canteen ăn kem đi! Ngồi ở đâu chán chết được! Xuống canteen ăn kem rồi sau đó bàn bạc về buổi tiệc sắp tới đi! Hôm nay cũng là ngày 17 rồi mà! – Andly đưa ra ý kiến.
- Ok! – Maya và Erica cũng thấy vậy là ý kiến hay nhất lúc này rồi.
Thật là trùng hợp, sau khi xuống canteen thì Andly lại gặp ngay Brian, Justin và Eris đang tình tứ với mấy em xinh tươi trong canteen.
- Anh yêu! Anh muốn gì? – Andly chạy đến chống nạnh như cô vợ trẻ bắt lỗi khi chồng mình làm sai điều gì đó ấy.
- Andly đấy à? – Brian vờ cười.
- Anh cười gì? – Andly lại sấn tới.
- À à không! – Brian lắc lắc đầu nói.
- Đuổi cô ta đi! – Andly nhõng nhẽo.
- Ờ ờ! – Brian gật gật đầu rồi nói với cô gái bên cạnh – Đi ra chỗ khác đi cưng!
Cô gái đó có vẻ hậm hực nhìn Andly và hai đứa con gái đang cười khúc khích đằng kia.
- Em gái mày thật là…! – Eris nhăn nhó, làm hỏng mất chuyện vui của hắn mà.
- Kệ tui! – Andly bĩu môi nói.
Vườn hoa sau trường.
- Kêu tôi ra đây có việc gì vậy? – Christian vẫn lạnh lùng đứng đó.
- Thực ra… thực ra thì… em thích anh! – Demi ngượng ngùng nói rồi nhìn vào đôi mắt vô cảm của Christian để xem phảm ứng ra sao.
- Thích tôi? – Christian có vẻ ngạc nhiên lắm.
- Ừ! – Demi e thẹn gật đầu.
- Tôi đã có người con gái trong lòng rồi, tôi không quên được cô ấy. – Christian nói mà chẳng cần suy nghĩ.
- Vậy sao? – Demi hỏi lại lần nữa để chắc chắc biết rằng là nó đã bị hắn từ chối.
- Ừ! – Christian lạnh lùng gật đầu.
- Không sao, em sẽ chỉ thích anh mà thôi, anh không cần phải để ý đến em đâu! – Demi nở nụ cười vớt vát, nếu bây giờ Christian cho nó cơ hội để được thích hắn thôi cũng được, thì nó cũng đã cảm thấy vui lắm rồi.
- Tuỳ cô! – Christian nói rồi lạnh lùng quay đi.
Demi bây giờ buồn lắm. Nó không hiểu tại sao thường ngày Christian lạnh lùng như tảng băng vậy nhưng khi đứng trước Andly lại là một con người hoàn toàn khác, không còn cái vẻ lạnh lùng ấy nữa… “Hay là… không… chuyện đó không phải đâu!!! Không phải đâu mà!!!” Demi đạp đập vào đầu tự trấn an mình.
“Tuy bây giờ anh vẫn không quên được người con gái ấy những rồi em sẽ làm cho anh quên đi và dần dần chấp nhận em! Christian, em đã chọn anh rồi, anh không thể nào thoát được đâu!” Demi lấy lại sư tự tin vốn có của mình để tự nói với lòng mình như vậy.
Buổi tối ở Villa đường số 7, cá tám người đang ngồi ăn chung bàn.
- Christian, anh ăn cái này đi! – Demi gắp thức ăn bỏ vào chén cho Christian rồi mỉm cười.
- Thể loại gì nữa đây? – Eris, Brian và Justin ngạc nhiên hỏi.
- Hehe, vậy đó anh! – Erica nháy mắt nói.
- Thôi, để cho hai người đó tự nhiên chút đi, mình ăn cơm! – Maya tủm tỉm cười.
- Này, sao mày gắp thức ăn cho tên