
ó, chạy lại đến gần hồ để tìm cách kéo dây xuống cho Brian.
- Erica, dừng lại. – Maya thấy tình hình có vẻ không hay nếu như bây giờ Erica tới đó, nó định làm mồi cho cá mập ăn trong khi chưa cứu được Brian à?
- Jonas, làm thế nào để cứu được anh tôi để đưa sợi dây đó lên? – Andly đứng ra trước Christian, ngồi thụp xuống phía người đang nằm thở dốc ở dưới sàn nhà, mặt mày bê bết máu. Ai nói gì cũng mặc kệ, dù Jonas có ác độc nguy hiểm thế nào đi nữa thì sau khi ăn 5 viên đạn hắn không thể nào làm hại được ai, đặc biệt, người cứu được Brian lúc này chỉ có một mình hắn.
- Cầm… cầm… lấy cái này đi, ấn nút điều khiển cho dây đứa lên… sau đó… sau đó… ọc… – Do dùng quá nhiểu sức nên một ngụm máu tươi từ trong họng hắn trào ra.
- Jonas, anh không sao chứ? Anh không được chết!!! – Andly nắm lấy hai bờ vai đang run bần bật của mình lên, gương mặt tỏ rỏ vẻ khiếp đảm, nếu bây giờ Jonas chết thì chắc chawscn Brian – anh hai nó cũng chết!
Mặc dù biết rất rõ lý do mà Andly níu kéo sự sống của Jonas là gì thì hắn vẫn không thể đứng nhìn như vậy được, hắn hận tên Jonas đó vô cùng, hận hắn, hận cả ba của hắn, hận cả gia đình của hắn. Nhưng biết làm sao đây? Cứu Brian là chuyện quan trọng nhất lúc này, chứ không phải là cảm xúc nhất thờ và ích kỷ của hắn.
- Andly… nghe đây… sau khi em nhấn được cái nút kéo dây… lên… thì hãy chuyển cái… trục đằng kia dời sang… phải, rồi lại.. từ từ hạ xuống… càng ca hồ càng tốt… nếu không… khi nhìn thấy con mồi… của mình đang mất đi… thì các con cá mập dưới đó sẽ… điên lên mất… – Jonas nói một hơi rồi nhắm nghiền mắt… hắn thầm cảm ơn trời… người con gái mà hắn yêu cuối cùng cũng đã ở bên cạnh hắn trước lúc hắn ra đi… cho dù đó không phải là lý do thật sự!
- Đưa đây cho anh. – Justin vứt khẩu súng cầm trên tay xuống, cầm lấy cái điều khiển dưới sàn nhà lên, rồi bắt đầu chuyển động…
Rầm!
Cánh cửa lại đột nhiên được đẩy mạnh hơn từ phía bên ngoài… một người con gái xinh xắn chạy ùa vào trong phòng… nước mắt bắt đầu rơi khi nhìn thấy ngay trước mặt mình là người mình yêu – người ngợm bê bết máu.
- Phương Thảo? – Demi giật mình thốt lên. Phương Thảo đến đây làm gì chứ? Ở đây chẳng có việc gì dành cho cô ta cả!
- Im đi. – Phương Thảo quay sang **** vào mặt Demi, như muốn trút lấy cái sự tức giận và mỉa mai vào mặt nó. Trong thời gian vừa qua, nó cứ như là một con hầu gái chuyên bị sai vặt bởi đứa con gái không-ra-gì ở kia. Bây giờ, chính đồng bọn của đứa con gái không ra gì đó lại giết chết đi người mà nó yêu thương.
- Hừ! – Nụ cười khinh bỉ ngay lập tức được hiện trên môi Andrew, hắn đã chờ cái ngày mà Demi bị thế này từ lâu rồi – từ lúc mà hắn bắt đầu biết được những thủ đoạn đen tối của nó.
- Hai người quen nhau? – Maya lia ánh nhìn khinh bỉ nhìn sang Demi, trong khi Erica, Christian, Justin và Andly vẫn còn đang tìm tòi về cái điều khiển đa năng ấy.
- Tất nhiên. – Phương Thảo sau khi xem xét Jonas và cố nuốt ngược những giọt nước mắt chỉ chực trào ra của mình xong, ngẩng mặt lên hô to – Lát nữa tôi sẽ cứu lấy anh ta, còn bây giờ, mọi người hãy nghe tôi nói rõ ràng đây!
Ánh mắt sắc bén như dao găm của Phương Thảo lia tới người Demi một cách dữ dằn, hôm nay, nó sẽ làm cho Demi chẳng còn bất cứ một người bạn bè nào cả! Như cái cách mà Demi đã làm với nó vậy!
- Mày im đi! – Demi tức giận giằng mạnh sợi dây thừng đang trói chặt hai tay ra, định bụng sẽ chạy đến đó và tát cho Phương Thảo một cái nảy lửa vì cái tội phản bội. Nhưng không ai khác, chính Demi, lại là người phải bội bạn bè trước!
- Chính mày mới là người cần phải im miệng ở đây! – Phương Thảo quay hắn người lại phía Demi – Bây giờ tôi mới cho cô biết được, cảm giác khi bị chính bạn bè của mình giết là như thế nào!
- Emila, cởi trói cho Eris và Andlrew đi! – Andly phẩy tay lui đằng sau ra hiệu, chẳng biết tại sao khi nghe Phương Thảo nói là sẽ cứu lấy Brian thì nó lại cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, chí ít thì nó còn có đủ tinh thần để nghe rõ những chuyện mà cô gái lạ hoắc ấy sắp nói là gì.
- Vâng! – Emila đi tới phía Eris và Andrew từ từ cởi trói cho từng người một.
Eris lờ mờ nhận ra được “người quen” nên tỉnh hẳn.
- Cô là cô gái biến thái đã vào phòng vệ sinh nam ngày đó đúng không? – Eris nói xong câu đó thì nhận lại ngay ánh mắt rực lửa của Emila, xấu hổ còn gì bằng chứ!!!
Nhưng vì không khí lúc này không hợp để đấu võ mồm với cái tên đó nên Emila đành thôi, nuốt ngược cục tức vào trong cổ họng.
- Cô nói đi! – Andrew thì khác hẳn Eris, vừa được cởi trói thì ngay lập tức nheo mắt lại chờ đợi câu chuyện của Phương Thảo.
- Các cô chắc chắn vẫn còn nhớ những bức thư đó chứ? – Phương Thảo hếch mặt ra, như tỏ ý khinh miệt ba đứa tụi nó vì đã chwuas chấp một đứa bạn không ra gì.
- Là của ai? – Maya tiến tới. Đôi mắt vô tình lướt qua Demi đang tỏ ra sợ sệt.
- Cô nghĩ nó là của ai? – Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt đó của Demi t