
c ý nghĩ của Andrew nãy giờ là gì.
- Bây giờ không phải là lúc để tâm tới bí ẩn của Tứ Đại Mỹ Nhân, vào việc chính đi! – Giọng nói lạnh lùng và đầy uy quyền được truyền tường tận đến tai của Andrew một cách kín đáo.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu nghĩ cách cứu Eris đi, nếu không tao sợ là sẽ có chuyện không hãy xảy ra đấy! – Brian nói, ánh mắt lướt nhìn đến tất cả mọi người xung quanh, bất giác chạm phải ánh mắt khó hiểu của Erica cũng đang nhìn mình. Không biết phải làm gì vào lúc này. Erica tự dưng lại quay đi làm hắn càng thêm rối rắm hơn.
- Được.
- Ở đây có rất nhiều nghi vẫn được đưa ra. Tại sao Eris lại nhắn tin mà không gọi điện thoại? Cứ cho là sợ có người phát hiện đi nhưng mà lén nhắn tin thì sẽ không bị phát hiện chắc? Còn nữa, tại sao lại không nhắn tin cho bất cứ một người nào tỏng Devil mà lại là Maya? Còn nữa, nếu mở được tay ra để nhắn tin và dùng điện thoại thì tại sao Eris lại không xử được những tên canh cửa để ra thoát thân. Còn nữa, tại sao Eris lại bị bắt chứ? Trong người thằng đó luôn luôn có súng mà. Còn nữa…
- Dừng lại, được rồi! – Cắt ngang phần thắc mắc rườm rà của Justin một cách không thương tiếc, Andrew bắt đầu suy nghĩ để đưa ra một kết quả hợp lý nhất cho mọi người vào lúc này.
- Eris có biệt tài là không cần nhìn màn hình cũng nhắn tin được. Bởi vậy tao nghĩ là lén nhắn tin. – Đột nhiên Christian nhớ ra các sở trường khó nhằn này của thằng bạn. Người ta điện thoại bàn phím thì có thể sẽ lần mò được chữ, nhưng điện thoại của mấy người này toàn là cảm ứng mà, có thể nhớ được các ký tự nằm ở đâu cũng là một chuyện thần kỳ rồi!
- Không, trong tin nhắn có sai chính ta một vài chỗ. Lát nữa Maya về thì mọi người sẽ biết. – Erica cũng nói thêm vào một bằng chứng để gián tiếp công nhận cái giả thuyết Eris lén nhắn tin của Christian.
- Nhưng mà trong đó còn nói là Devil phải cẩn thận sao? – Brian nhướng mắt nhìn Erica, sau khi nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của Erica rồi thì mới nhếch môi cười khinh bỉ – Cũng có lúc như thế này cơ à? Thù cũ nợ mới, tính sổ luôn một thể! Ân oán giang hồ rồi một ngày cũng phải trả cho sạch sẽ mới được.
Tất cả mọi người đều giương mắt ếch nhìn nhau, chẳng ai hiểu mô tê gì trong câu nói đầy ẩn ý đó của Brian cả. Là sao chứ???
- Mày nói gì đấy Brian? – Christian ngay lập tức nhận thấy được biểu hiện khác lạ của Brian, sắc mặt cũng trở nêm nghiêm trọng hỏi.
- Mày muốn biết sao? – Một nụ cười khinh bỉ, khiến cho người ta cảm thấy nhạt nhếch. Nếu Brian nói ra cho Christian biết thì hắn có chắc Christian không điên lên mà đi tìm ngay Jonas về đây để hỏi xem cha của hắn bây giờ đang ở đâu không?
- Chuyện gì vậy? – Thấy Brian tự nhiên trở nên kỳ lạ nên cả bọn càng lo lắng thêm, chẳng biết trong đầu của cái tên đó đnag chất những thứ gì nữa. – Nói đi. – Giọng nói lạnh lung của Christian càng làm sôi sục sự phẫn nộ trong Brian.
- Hừ, cứ coi như là cha làm con chịu đi. – Câu nói khó hiểu ấy thốt ra từ miệng của Brian khiến cho tất cả mọi người càng thêm hoang mang – Mày có biết thằng Jonas đó đáng thương lắm không? Cha hắn đã lấy đi đời con gái của người hắn yêu đấy!
- Mày nói chuyện này vào đây làm gì thế? Không thấy là đang lạc đề tài sao??? – Andrew bỗng dưng cảm thấy tức giận về thái độ của Brian, cả bọn đang ngồi trên đống lửa không biết Eris bây giờ như thế nào rồi mà Brian còn có tâm trạng ở đây bình luận chuyện cha con nhà người ta nữa. – Mặc xác bọn chúng đi, tao không quan tâm chuyện cha con nhà bọn khốn đó! – Andrew gần như gào ầm lên, gương mặt trông thật đáng sợ.
- Mày im lặng, để cho nó nói! – Christian quay sang, câu nói như một tảng băng vô hình đè ập xuống tất cả mọi người đang tiếp tục nghe diễn biến câu chuyện – mà có thể đáng sợ – mà Brian sắp nói ra tới đây.
- Mày có biết người con gái đó là ai không? – Cứ như người bị đơ cảm xúc, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh, Brian tiếp tục cười đau khổ rồi nhìn lướt qua tất cả những khuôn mặt trước mặt mình, rồi hỏi.
- Mày đừng nói với tao đó chính là…
- Đúng rồi… là Andly đấy!!! – Sau khi nói xong câu nói ấy thì Brian gần như gục xuống… hắn đã muốn quên chuyện đó biết bao nhiêu năm nay rồi nhưng vẫn không thể nào quên được gương mặt người thanh niên thời đó (bây giờ đã già rồi nhá) đã tàn nhẫn như thế nào đối với đứa em gái đáng thương của hắn…
Rầm!!!
Tất cả mọi người như đổ sụp xuống nền nhà, ai có thể nói cho họ biết cần làm gì nhất vào lúc này hay không chứ?
- Mày… vừa nói cái gì? Là ai cơ? – Andrew nhướng nhướng đôi chân mày của mình lên. Có vẻ như hắn vẫn chưa thật sự nghe rõ cái tên vừa rồi mà Brian thốt ra hay là hẳn chỉ đang không muốn chấp nhận sự thật mà mình vừa biết?
- Cái đêm hôm đó… khi tao chạy đến thì nhìn thấy người thanh niên đó chạy ra ngoài, nhìn hắn có vẻ đang vội lắm… tao đã có ngay linh cảm xấu với người đàn ông này… nhưng lúc đó ngoài ghi nhớ cái khuôn mặt ghê tởm đó ra thì tao chẳng