
n sa ngã của mình.
Nhưng Demi đâu có ngu chứ, đi “công chuyện” mà lại mang theo con chip ngu ngốc đó đi để bị phát hiện sao? “Lạy ông tôi ở bụi này à?”
- Con chip của nó không hề có tín hiệu nào cả. – Maya và Erica lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng sự ngán ngẩm đó sẽ còn kéo dài đến tận cuối buổi học nếu Maya không tình cờ phát hiện ra…
- Erica, con chip của Andly phát ra tín hiệu di chuyển đấy!
- Cái gì? – Erica cũng trợn tròn mắt nhìn sang cái chấm nhỏ màu đó thuộc vật sở hữu của Andly đang dần chuyển động về phía trung tâm thành phố mà ngạc nhiên không biết nên nói gì.
- S… sao… cái này lại… lại… như thế này được chứ? Không lẽ… có người nào đó đào mồ Andly lên để lấy con chip này???
- Tao nhớ là chúng ta đâu có động chạm gì vào con chip đó trước khi chôn cất Andly đâu chứ? – Maya cũng bắt đầu hoang mang, đột nhiên mắt trái của nó giật liên hồi… – Chết rồi, hình như có chuyện gì đó không lành!
- Tại sao chứ??? – Erica bắt đầu vận trí óc của mình để cố nhớ lại từng chi tiết nhỏ của những ngày u ám đó để xem là rút cuộc chon chip đó có bị rơi ra lúc nào không.
Nhưng khi nó nhớ lại cái xác tím tái mà chúng nó gặp lần cuối trong bệnh viện thì trong lòng lại có cảm giác gì đó thật hoang mang.
- Maya… mày có cảm thấy… nói thế này thật không phải với Andly… nhưng cái xác mà chúng ta nhìn thấy ngoài mái tóc màu nâu quen thuộc và làn da trắng đó ra thì còn lại… hơi khác với Andly không? – Đúng, đó chính xác là mấu chốt của vấn đề, lúc đó thì ai nấy cũng nước mắt nước mũi tèm nhem rồi, làm gì nhìn thấy rõ gương mặt đó chứ…
Cái mà mọi người bị đánh lừa chính là làn da trắng muốt và mái tóc nâu dài uốn cong đó.
Maya cũng từ từ giật mình khi nhớ lại những chuyện đó.
- Đến đó thôi, tao phải tìm ra người nào đang sỡ hữu con chip đó của Andly! – Cả hai đứa nó, trong lòng bắt đầu nhen nhóm lên một tia hy vọng nhỏ nhoi về người bạn xấu số của mình.
- Maya, con chip này đang ở vị trí ngay tại bệnh viện Trung Ương. – Sau khi xác nhận rõ ràng vị trí thì Erica và Maya đến ngay.
Ở bệnh viện, sau khi Thiên Trang lại được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch một lần nữa thì Brian suy sụp hẳn. Ngồi ôm đầu cúi gằm mặt xuống như đang cố tự trách bản thân, có phải là hắn đã quá chủ quan không chứ? Hắn nghĩ là Andly sẽ không bao giờ rời xa hắn thêm một lần nào nữa à?
Càng nghĩ ngợi, nước mắt càng chảy dài.
Một người con trai giết người chỉ trong chớp mắt mà lại chảy nước mắt thì trông chẳng ra thể thống gì cả. Nhưng có sao chứ? Người hắn khóc là em gái hắn cơ mà, có luật nào nghiêm cấm con trai không được khóc không?
Erica và Maya, sau khi chạy một mạch từ trường tới bệnh viện Trung Ương thì ngay lập tức lần mò theo tín hiệu phát ra từ chiếc điện thoại ngay.
- Ê, phòng cấp cứu??? – Maya trợn tròn mắt lên nhìn Erica đang thở hồng hộc vì chạy.
- Andly, chính là Andly đấy! – Chẳng cần suy nghĩ đúng sao gì cả, nó chạy nhanh tới cái nơi cần tới liền.
Khi đến đấy, cả hai vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy vóc dáng quen thuộc của Brian. Đầu cúi gục xuống gối, đôi bờ vai vững chãi đó khẽ rung lên như cố để làm cho người ta thấy đây là một người con trai đang gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy.
- Anh Brian? – Giọng nói yếu ớt của Erica vang lên.
- Ai ở trong đấy vậy??? – Maya như dần phát giác được điều gì đó thì đến lay lay người Brian ngay.
Brian thật là quá đáng, biết là Andly còn sống mà dám không nói cho tụi nó với anh Christian biết sao? Để cho tụi nó phải ngày ngày đau khổ vì cái chết đó hay sao chứ?
Rồi bây giờ đây, khi Andly đã gần mất đi tính mạng của mình thêm một lần nữa thì tụi nó mới biết được sự hiện diện bấy lâu nay của người bạn này sao? Ông trời có cần phải trêu ngươi con người ta một cách quái đản vậy không chứ?
- Andly… Andly còn sống sao anh? – Giọng nói đã dần nhoè đi của Erica làm cho gương mặt đẫm nước mắt đang thất thần của Brian tỉnh lại.
- Sao… hai em lại đến đây chứ?
- Chuyện đó không quan trọng nữa, bây giờ anh hãy nói đi, tại sao Andly còn sống mà anh vẫn giấu tụi em từ lâu nay chứ??? – Maya điên tiết lên, không để cho Erica nói nữa mà cầm lấy cổ áo của Brian lay thật mạnh, cơn giận dữ đó như là một sự trách móc.
- Dừng lại đi, dừng lại đi Maya, xin mày đấy! – Erica bây giờ đã khóc thét lên rồi, nó cố gỡ tay của Maya ra nhưng chẳng được. Nhìn Brian lúc này chẳng còn sức lực nào để phản kháng lại cánh tay mà vốn chẳng phải là đối thủ của hắn ấy nữa.
- Anh… xin lỗi… bây giờ thì Andly… lại sắp ra đi một lần nữa rồi! – Sau khi thốt ra được câu nói đó thì Brian gần như khuỵu người xuống sàn nhà, cảm giác bất lực đang dần vây quanh hắn… hắn thật sự… thật sự không muốn nhìn thêm một cái xác nào có mái tóc màu nâu và làn da trắng nữa đâu. Chỉ một lần thôi cũng đủ cho hắn cảm thấy cuộc đời này không còn màu sắc gì nữa rồi!
Erica và Maya sau khi