Những con số chạy liên tục và dừng lại ở số 43, thang máy mở ra, chàng trai sải bước dọc hành lang vắng tanh, Nơi này luôn thiếu hơi người, nhưng anh đã quen khi trở về đây sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.
Là người châu Á, anh có một vóc dáng cao, cân đối, mái tóc đen dày, đôi mắt sắc sảo và luôn nhìn mọi thứ khá nhanh và linh hoạt. Anh mang dáng dấp của một anh chàng công tử phong lưu hơn là một người luôn gần gũi với súng đạn. Và quả thật, nếu không phải là một Interpol, chắc giờ này anh đang ngồi vắt chân lên ghế, sống cuộc sống xa hoa của đại thiếu gia tập đoàn Uy Vũ.
KyO khẽ cười khi nghĩ đến cô nàng tóc vàng ban nãy anh gặp trên xe điện ngầm. Cô ả cứ nhìn anh cười và đá đưa suốt trên xe với anh. Anh cũng nhìn lại với đôi mắt tán tỉnh, rồi mặc cô nàng nhìn theo tẽn tò khi anh thản nhiên cười đùa theo một cô nàng khác. Đôi khi anh thích đùa giỡn như vậy để thoát khỏi những căng thẳng và áp lực trong công việc.
Cánh cửa nặng nề mở ra khi anh áp bàn tay trái vào hộp điện tử xác nhận. Nếu không phải là một thành viên của G6, chắc chắn sẽ không thể vượt qua cánh cửa này được. Con đại bàng lông trắc ngóc cổ dậy và rúc lên một tiếng chào anh. Nó đang đậu trên thanh ngang, chỗ ưa thích của nó trong căn phòng này do chính tay Bella làm. Lần đi Ai Cập này Bella và Shin đã để Arrow ở nhà và mang Alex theo. Anh cười giơ tay vuốt nhẹ lên lưng nó, rồi mở cánh cửa khác thông sang phòng bên cạnh. Ở G6, phòng bên ngoài là phòng làm việc, người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó không khác gì những văn phòng bình thường, nhưng cái khác biệt chính là căn phòng thứ hai ở bên trong nó. Mọi bí mật của G6 đều nằm ở căn phòng này.
Trong phòng lúc này điện vẫn sáng, một người đang ngồi trước màn hình vi tính vẻ chăm chú. Thấy anh vào, người đó ngước mắt lên, thoáng ngạc nhiên rồi cười:
- Sao nửa đêm rồi còn đến văn phòng vậy KyO?
Người hỏi anh là Commet, trưởng đội điều tra G6, người luôn ngồi ở trong căn phòng này để tiếp nhận thông tin và truyền lệnh nếu cần.
- Cũng gần sáng rồi còn gì.- KyO ngồi phịch xuống ghế- Tôi chán ngấy cứ ngồi ở nhà nghỉ ngơi rồi.
- Đằng nào thì sáng ra cậu cũng nhận nhiệm vụ mới mà.- Commet cười- Biết vụ gì chưa?
Rồi… Nhưng tại sao lại cho cái cô mới vào đó đi với tôi. Cậu biết là tôi chẳng thích làm việc với ai ngoài Rose mà.
- Nhưng N.R đang bận vụ ở Ai Cập với Shin rồi. Hơn nữa cậu nên hợp tác với tất cả mọi người trong phòng chứ.- Commet nhắc nhở.
- Điều đó không sao, miễn là đừng giao cho tôi một người mới đến chứ. Cậu biết thừa là tôi không đủ kiên nhẫn để làm cộng sự với mấy người mới mà.- KyO thở dài ngán ngẩm.
- Cả đội chỉ còn mình cậu là rảnh rang tại thời điểm này thôi. N.R thì đã bận kèm em trai cậu rồi còn gì.
- Chí ít thì IQ của Shin cũng xấp xỉ 200.
- Này, cậu thật vô lý.- Commet nhăn nhó- IQ cao chẳng khẳng định được cái gì đâu. Mai cậu cứ gặp người mới rồi hãy nói nhé! Xem qua hồ sơ của cô ta và vụ “Trái táo đỏ” cô ta đã phá đi. Bằng tuổi Shin đấy, nhưng chí ít thì cô ta đã làm được cái mà Shin chưa làm được. Cô ta có năng lực lắm đấy
- OK OK…- KyO chắt lưỡi- Tôi đâu có nhỏ mọn đến nỗi bị mang tiếng là trù dập người mới đâu.
Commet cười và lại cắm mặt vào chiếc máy tính của mình, để mặc KyO ngồi xem hồ sơ của Clara Collin, người mới được điều động đến G6, như vậy là G6 lại đủ 10 người như trước.
Collin nhìn những con số chạy liên tục và dừng lại ở số 43. Đây là tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở Interpol tại Ailen. Thanh tra Jones quay lại nhìn cô khẽ mỉm cười trấn an. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Collin tại phòng làm việc G6. Dĩ nhiên cô đã từng nghe rất nhiều lời đồn về phòng làm việc nổi tiếng nhất, đặc biệt nhất, bí ẩn nhất và cũng biệt lập nhất so với những phòng làm việc khác trong tòa nhà Interpol này.
Cái đặc biệt đầu tiên đó là nó ở nơi hoàn toàn biệt lập so với các phòng làm việc khác. G6 là phòng duy nhất có người làm việc tại tầng 43, vì ngoài phòng điều tra này ra, chỉ còn một phòng duy nhất khác là phòng tư liệu mật. Hầu như không một ai được phép đặt chân lên đây nếu không có lệnh trực tiếp từ Tổng tư lệnh Marken Stiller. Rất ít người biết về các nhân viên của G6 vì hầu như họ chẳng bao giờ rời khỏi phòng làm việc trong giờ hành chính, hoặc chẳng mấy khi có mặt ở nơi làm việc. Tại sao họ lại được ưu tiên đặc biệt như vậy thì cô không biết, và cũng không có nhiều người biết.
Trước cô, đã có vài người được điều đến đây làm việc nhưng sau đó không lâu họ cũng xin chuyển đi mà không đưa ra bất kì lý do gì. Có lẽ vì vậy mà khi biết đây là nơi làm việc mới của mình, Collin có hơi chút hoang mang. Thành tích của phòng G6 thì không có gì đáng để bàn tính. Max- một người bạn của cô làm việc tại phòng lưu trữ hồ sơ đã nói với cô, phòng G6 tuy mới thành lập chừng ba năm nay nhưng họ chưa bao giờ thất bại trong bất cứ một nhiệm vụ nào.
Trước khi đến đây, cô cũng đã tìm đọc tất cả những hồ sơ của