Ring ring
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327264

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

cô.

Sự im lặng của anh làm cảm giác tội lỗi của cô dâng ngẹn ứ ở cổ họng!

Anh có biết em muốn thế nào được gặp anh để nói câu xin lỗi không?

Lam Anh nhìn lên bầu trời xanh trong, điều cô mong muốn có được ông trời thấu hiểu?

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Ký túc xá nữ…

“Bây giờ tôi sẽ gọi tên từng em lên đây để lấy số phòng cùng nhận đồng phục”- cô quản sinh khu nữ sinh sang sảng nói

“Ơ, sao người ta biết số đo của mình mà may đồng phục?” – cô ngơ ngẩn hỏi Hương

“Ặc, khi đăng kí vào trường phải khai hết rồi mà mày. Chiều cao cân nặng, số đo ba vòng. Như thi hoa hậu…Bộ mày khai trong lúc mơ ngủ hay sao mà hỏi đần thế?” – con Hương nhíu mày nhìn cô, từ lúc cô chạy đi đến giờ, người cứ như không não, phát ngôn ngớ ngẩn đến đáng sợ

“À…” – là do mẹ cô làm hết, cô có làm gì đâu mà biết. Cầu mong mẹ không khai nhầm cái gì!!

Có lẽ đúng là trời xanh hiểu lòng cô….nhưng lại hiểu cái điều xếp sau thứ cô mong muốn lúc đầu. Y như có sự sắp đặt, cô và con mắm ở cùng phòng nhau; hơn nữa, cũng may là không phải ở vá phòng với mấy chị khóa trên. Không thì rất khó nói chuyện!!

Nhận đồng phục đâu đấy, cô, Hương và hai bạn nữa kéo đồ đạc đến trước cửa phòng số 10 – căn phòng ở giữa dãy số hai. Cửa được bật mở….vẫn là không gian tuyệt mỹ mà cô được ngắm trước đó, nhưng hôm nay sao mọi thứ không tráng lệ như trước…hình như nó đã bị cái buồn man mác trong hơi thở của cô nhuốm trọn mất rồi!

Uể oai mang đống hành lý về giường, hai bạn nữ kia biết cô và Hương là bạn thì liền hiểu ý mà chia sẻ chiếc giường tầng bên cạnh. Nhìn cô cứ thở ngắn thở dài như trúng tà, Hương liền lên tiếng:

“Mày làm sao đấy?”

“Tao có chuyện khó nói” – cô thở dài

“Đèn đỏ à?” – con Hương vô duyên rất không kiêng nể hỏi thằng

“Đỏ đỏ cái mông. Tao có chuyện trong lòng khó nói” – cô lườm nó một cái, rồi lại thở dài thườn thượt

“Con điên, mau sắp đồ đi. Thấy tâm trạng của mày bèo bọt, đại ca tha mạng không chiếm giường dưới đấy. Liệu liệu mà chuẩn bị tinh thần kể đầu đuôi cho đại ca trong giờ ăn trưa đi” – con Hương vênh mặt lên rồi cũng mang đồ của mình xếp gọn một bên

Chuyện khó nói à? Cái đó, giờ chỉ cần gặp được anh, phun ra cái lời “Xin lỗi” đơn giản mà khó như đan rổ ấy là gánh nặng trong lòng cô sẽ được thả trôi sông ngay lập tức.

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Ngày đầu tiên ở học viện chỉ là mặc đồng phục mới rồi được đưa đi thăm thú các dãy phòng học. Giờ thì cô cũng thỏa mãn cho mong muốn được ngắm phòng ốc đẹp rồi! Đúng là khác một trời một vực so với cái gọi là cấp hai cấp ba; phòng học thật hiện đại với máy chiếu to đùng, bàn ghế được thiết kế theo hình ruộng bậc thang, đặc biệt ở chỗ mỗi bàn đơn lại có một chiếc laptop hiệu Vio loại mới nhất. Thật xa hoa!

Địa bàn của khoa quản trị an tọa ở tòa nhà thứ hai trong bốn tòa nhà cao cao mà cô đã thấy trước đó. Nhưng cũng không phải chiếm trọn cả tòa mười hai tầng này, mà chỉ là bốn tầng trên cùng sẽ là nơi ngày ngày cô phải qua lại thôi. Công nhận là chỗ học rất đẹp, nằm ở vị trí cũng đẹp; nhưng được cái quãng đường đi từ kí túc ra đây tổng là mươi lăm phút lẻ sáu phút bốn mươi giây - điều đó chứng minh cho việc: Mùa hè đi thì nắng vỡ đầu, mùa đông đi thì lạnh sun-gung-ku! Nghĩ đến đây, máu lười biếng lại nổi lên trong cô *thở dài*

“Chè Lam, mày có nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị một con xe đạp để đi chung không?” – mắm tỉ chợt nảy ra ý tưởng

“Được mang vào viện hả?” – cô ngạc nhiên

“Sao lại không?” – con mắm chỉ ra dàn xe được khóa kĩ lưỡng cẩn thận ở một bên hàng rào thấp – “…đó, người ta đi đầy kia kìa”

“À há, hay nhá” – cô nhìn theo tay con mắm thì thích thú lắm – “…mày mang đi, tao không có xe” - cười tươi

“Ờ để tí tao gọi mẹ tao thử xem” – nghĩ nghĩ một lúc, chợt con mắm lại nói – “…nhưng mà vụ xe cộ này hình như còn phải đăng ký với giáo vụ. Khá lằng nhằng đấy, thành ra tao hơi ngại” – mắm ra vẻ hiểu biết, một tay chống nạnh, một tay xoa cằm

“Thôi cố đi, không tao thấy lết xác đi được đến đây cũng hết học luôn” – Lam Anh làm bộ mệt mỏi vật vã, mong sao kích thích được vào trái tim rung cảm của chị mắm

Nhìn cô quằn quại như vậy, Hương cũng giãn cơ mày mà đồng ý. Quay sang liếc xéo cô một cái:

“Mày còn nợ tao vụ “chuyện khó nói” của mày đó” – nhỏ bẹo má cô một cái rõ đau, không những thế còn đay nghiến như thể lấy thịt má cô làm chả được luôn rồi ấy

Gọng kìm của Hương vẫn không tha cho cô tuốt cho đến khi ngồi vào gian phòng ăn. Được cái, nhà ăn không làm cô quá bất ngờ, vì thời gian chai mặt ở nước ngoài cũng giúp cô quen với cái kiểu bưng bê đợi người ta đổ thức ăn vào cho mình rồi. Liếc qua có vẻ Hương mắm khá bối rối trong vụ này, nhỏ luống cuống đến nỗi bị mấy bác bếp mặt nhăn mày nhó khó chịu. Tình thương đồng loại nổi lên, cô đưa khay cơm của mình vào tay Hương rồi nói:

“Mày kiếm chỗ đi, tao lấy thức ăn cho”

Hương mắm nhì