Polly po-cket
Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328674

Bình chọn: 7.00/10/867 lượt.

cám ơn bạn nhé. Hôm nay mình cũng chạy tiếp sức, cùng cố gắng nhé!”

“Ư…ừ” - Lam Anh thật không biết nói gì lúc này, nghe được những lời từ miệng Nhung, cô giật mình nhiều mà vui cũng nhiều. Ít nhất thì trong hàng ngàn người, vẫn có ai đó hiểu được bản chất thật của cô là gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh làm cho hội fanclub nể anh không kém. Thần tượng nào thì fan nấy, quả thật đúng nha!

“Mà này, thi xong chúng ta xem anh Huân đấu bóng rổ nha” – Nhung trước khi đi còn để lại một cái hẹn và nụ cười tươi trên môi.

"Tất nhiên rồi" - Lam Anh từ sau nói với theo. Không biết do ông trời hay do anh mang người bạn dễ thương này đến bên cô.

Một mối quan hệ mới mở ra, không có gì là không tốt!

Hương vị cà phê - Mờ Nhạt

Không mấy chốc cuộc thi chạy tiếp sức nữ đã đến, tất cả những người ở các mốc quan trọng đã vào vị trí sẵn sàng. Ai ai cũng chỉnh ngay ngắn băng đô, quần áo đồng phục theo từng khoa, còn ở trên khán đài thì mọi người nô nức reo hò cổ vũ. Nhìn người xem thì hăng say, người chơi thì tập trung cao độ, sân chạy cũng rộng thênh thang rợp một màu đỏ trăng quen mắt, chợt cơn đau bụng đến ngày làm cô lo lắng. Chỉ tại khí thế hừng hực và máu ăn thua của toàn khoa làm cô không thể từ chối, so về chiều cao thì dù có là nấm lùn với ai nhưng cô vẫn được coi là một trong những chân dài của khoa.

Tiếng bóp cò súng xa xa bắn chỉ thiên lên trời, cô ở khúc tiếp sức giữa mà vẫn có thể nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch như một bày voi ma mút tiến đến. Khỏi phải nói, mồ hôi ở lưng thấm đẫm hết cả áo. Có lẽ vì quá lo sợ mà cô không thể để tâm được sự thể xung quanh mình như thế nào, bên cạnh là những ai, một tâm rọi thẳng mong chờ người chạy…đừng tới.

Tay bấm chặt vào da thịt đau buốt, tại sao bản năng rùa rụt cổ lại trỗi dậy lúc này? Mà cũng không thể trách cô được, ai biết đâu ngày đèn đỏ lại đến sớm hơn dự tính làm cô chót gật đầu đồng ý rồi không thể rút lại được! Lam Anh lo lắng hướng đến những cá thể hừng hực lửa khí thế đang hò hét “Đưa cho tao nhanh lên” hay “Nhanh lên, dài chân ra” vân vân và vân vân. Nếu cơ hội được hét cái gì đó cho đồng đội, cô chắc chắn sẽ nói: “Quay đầu là bờ mày ơi”.

Tim đập chân run, người ta thì mở mắt há mồm hét điên đảo còn cô thì nhắm tịt mắt lại, trong lòng chỉ cầu mong sao bạn chạy đến chỗ cô bị ngất nên cuộc thi dừng lại. Tuy có hơi ác, nhưng xin hãy cho cô ác một lần thôi. Đang lo lắng gần chết, chợt ở đâu trên khán đài có tiếng hô vang rất lớn làm tất cả những người đang chờ tiếp sức đều phải ngoái lại ra nhìn:

“LAM ANH CỐ LÊN, LAM ANH CỐ LÊN”

Chính bản thân cô còn nghĩ mình nghe nhầm vì đơn giản một con tép như cô sao có thể để cả khán đài gọi tên, lại được có bạn bắc loa lên nói nữa chứ? Nhìn xung quanh bốn bể mọi người ai cũng hét tên mình, lúc đó cô đã nghĩ trên đường đua có bạn nào cũng tên Lam Anh giống mình! Nhưng cho đến khi nghe họ quấy quả nói: “Lam Anh, người chạy đến kìa, mau nhận gậy đi” thì cô mới hoàn hồn nhận ra, Lam Anh đó chính là mình.

Lo sợ bị vùi dập thay vào đó là lửa nhiệt huyết cùng chút trách nhiệm, cô hưng phấn siết chặt hai tay cổ vũ mình. Người hướng về phía trước bắt đầu chạy, tay trái hướng ra đằng sau chờ sẵn gậy đến tay. Lúc này thôi, tim cô bóp nghẽn hơn bao giờ hết. Khi cảm nhận được thanh gậy man mát chạm vào da thịt nóng bỏng, cũng là lúc toàn bộ dây thần kinh đã sẵn sàng hoạt động hết tốc lực, đôi mắt cũng đanh lại hướng thẳng ra phía trước. Mặc kệ cơn đau bụng âm ỉ, cô phải giúp khoa mình chiến thắng, hơn thế cả, là để thỏa mãn đội cổ động viên trên trời rời xuống kia.

Ở bên đường chạy ngay kế bên, Mỹ Linh đang nhìn chăm chăm vào lưng áo nhấp nhô của Lam Anh phía trước. Lúc nghe tiếng mọi người hô tên Lam Anh, chính bản thân cô ta cũng cảm thấy giật mình nhưng rồi lại nghĩ, cái loại như cô sẽ chả bao giờ được người khác biết đến, có lẽ là Lam Anh nào khác. Nhưng đôi mắt không mong muốn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đứng nhàn hạ dựa lưng ở cầu thang lên khán đài. Phải nói, khuôn mặt vui vẻ này là lần đầu tiên Linh được nhìn thấy từ khi tiếp xúc với anh đến giờ! Đôi mắt anh lộ nét cười, môi cũng nhếch lên vui vẻ, khuôn mặt chăm chăm nhìn vào ai đó đang ngu ngơ không hiểu sao lại có đông người kêu tên mình như vậy.

Như hiểu ra tất cả, Mỹ Linh đã tức nay càng tức hơn, cô ta đã ở bên anh hai năm vậy mà không bằng con nhóc mới vào trường được có bốn tháng. Trước nay anh đều lạnh lùng không bị lung lay bởi bất cứ cô gái nào, vậy mà giờ đây còn làm đủ mọi cách để tiếp cận con nhỏ đáng ghét kia. Không những chủ động gặp mặt lại còn nghĩ ra cái cách chiều lòng nữ nhân như thế này…

Lửa giận nhuốm trọn, Mỹ Linh tức tối như có người cướp lấy đồ vật yêu quý, trong cô ta giờ đây chỉ có một tâm niệm duy nhất là phải cho Lam Anh một bài học.

Trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, tinh thần như suối cuộn trào làm Lam Anh thêm phấn chấn. Mọi người cổ vũ cho cô, dù không biết tại sao, nhưng chí ít cũng