tốt” – không vòng vo Huân vào luôn chủ đề chính – “Lúc trước tôi đã phải nghĩ rất nhiều đến việc, khi cô ấy tỉnh lại, tôi phải bắt đầu từ đâu để nói với cô ấy. Quá nhiều chuyện mà đối với người ngoài cuộc như tôi, nghe rồi còn thấy khó xử, huống chi cô ấy là tâm bão”
“Có lẽ là như vậy…” – Kỳ thều thào nói
“Cô ấy luôn chào đón tất cả, nên…nếu rảnh thì hãy quay lại. Tôi phải quay về đây”
Huân đứng dậy, bỏ lại Kỳ một mình dưới ánh nắng nhè nhẹ xen chút hương gió mùa hè. Anh còn mong chờ gì để được cô ấy nhớ mặt, anh đã gây ra quá nhiều thứ để đợi được nghe từ tha thứ thốt ra từ miệng cô ấy. Có lẽ đúng như Huân nói, để cô ấy quay về điểm xuất phát như chưa có gì xảy ra, tất cả là một trang giấy trắng mới chưa bị vẩy mực, đến lúc phải trả lại cuộc đời vốn có của cô ấy rồi…không phải sao?!
Nhấc thân mình bước đi, ông trời dường như đã quá ưu ái cho một kẻ chẳng ra gì như anh rồi…
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Khi Huân về đến phòng, thì nhận ngay được cái lườm xéo đến biến dạng đồ vật của Lam Anh. Nghĩ do mình đi rửa nho quá lâu, Huân vội đi vào nói:
“Xin lỗi em, anh gặp một người quen nên đi ra ngoài hơi lâu”
“Vầng”
“Em sao vậy?”
“Em chả sao cả”
“Quay đầu một chỗ như vậy cơn gió độc thoảng qua bị ngáo đấy”
Lam Anh quắc mắt nhìn anh vẻ giận dữ, ngáo cái gì mà ngáo, cho anh ngáo luôn thì có. Suốt ngày xum xoe xúm xít bên cô, làm cô tưởng anh ta thật lòng thật dạ với mình, ai dè…có cả cô nàng trông xinh xẻo như thế đến, còn mang cả quần áo đến cho anh ta thay nữa chứ.
“Kia kìa” – cô hất mặt về phía ghế sa-lông – “có cô gái nào mang quần áo đến cho anh thay đấy. Đúng là…”
Đôi mày anh khẽ nhíu lại, nhìn đống quần áo 100% được vác từ nhà riêng của anh đến và cũng 100% người có thể vào được căn hộ chỉ có một mình vị tiểu thư họ Trần tên Nam Mi đó thôi.
“Nam Mi vừa đến sao?” – anh quay lại hỏi cô.
“Òa, đúng là bạn gái anh nha. Chưa đi lâu đâu, anh chạy theo kịp đó” – giọng dỗi.
Lam Anh dỗi dằn thì từ vị trí ngồi liền nằm huỵch xuống giường, kéo chăn lên đắp kín đầu. Anh nhìn thấy cảnh tượng vừa xong không biết nên vui hay nên đánh cho cô một cái vì cái tội nghĩ vớ vấn. Anh lần đầu tiền trong suốt hai bảy năm qua muốn cám ơn bố mẹ vì sinh anh ra có khuôn mặt dễ nhìn, thế nên dù mất trí nhớ thì cái tính hám trai đẹp không thể sửa được của cô đã giúp anh có cơ hội bên cô nhiều hơn.
“Cô ấy còn mua cả cà phê anh thích đến đấy. Mang về nhà mà uống, ở đây mùi chết” – từ trong chăn cái giọng nhè nhẹt cất lên.
Nhếch khóe môi nở một nụ cười không đoán trước, Huân cầm lấy cốc cà phê trên tay, đồng thời tay kia kéo chăn của Lam Anh làm cô tức giận mà ngồi dậy.
Tính định quạc lại anh thì... từ đâu đó lan tỏa trong khoang miệng cô là vị cà phê đăng đắng nhưng lại ngòn ngọt khó tả.
Đến khi định thần lại được thì cô mới nhận ra, cô đã bị anh hôn từ lâu nào...
Không nhưng thế, cái thứ cà phê đắng mà lại ngọt đó là được đưa vào từ miệng anh. Lam Anh có ý vùng vẫy nhưng cơ thể đã nhanh chóng bị anh nắm giữ. Một chút một chút lại bị anh kéo sát vào hơn, càng bị anh nắm chặt hơn cho đến khi không còn khoảng cách giữa họ và cô cũng không còn khả năng phản kháng.
Bắt đầu từ sự đê mê của cà phê, Huân đỡ lấy lưng cô và liền trao cô một nụ hôn sâu mãnh liệt. Anh cứ thế chiếm chọn lấy làn môi mềm mại hòa quyền cùng vị cà phê thơm ngát, tưởng chừng như anh đang được nắm lấy tất cả những gì tuyệt mỹ nhất.
Về phía Lam Anh, cô không biết rằng lúc này chính bản thân cô cũng đang đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt kia. Đôi mắt nhắm lại, bàn tay ôm lấy thắt lưng rắn khỏe, mặc kệ cho anh điều chỉnh, mặc kệ cho anh nắm bắt, cô như đắm chìm trong thế giới chỉ có mình anh và cô.
Thật lâu sau nụ hôn sâu ẩm ướt, anh mới ôm lấy cô vào lòng mà nói:
“Cà phê ngon không?”
Bị câu hỏi của anh làm cho ngượng ngùng, tính rút lui khỏi vòng tay anh thì càng bị ôm lấy chặt hơn, Lam Anh chỉ biết đỏ mặt mà không nói được gì…
“Lam Anh, làm bạn gái anh nhé”
Bên tai cô như nghe được giọng nói trầm ấm ở đâu đó vọng về, mũi cô như ngửi thấy hương vị quyến rũ làm cô đã từng quyến luyến. Cô chợt rùng mình khi thấy rằng vị trí cô đang ở đây, dường như đã rất quen thuộc trước kia…
“Anh…”
“Anh không thể tưởng tượng tương lai của mình sẽ như thế nào nếu không có em bên cạnh…nên, hãy bắt đầu tập chấp nhận anh đi nhé”
Khẽ nhẹ giọng, Lam Anh ôm chặt hơn lấy anh mà nói:
“Em vẫn luôn rất muốn xin lỗi vì không thể nhớ ra anh là ai trong kí ức của em trước kia. Nhưng có điều em có thể chắc chắn là…dù ở quãng thời gian nào trong cuộc đời em thì anh vẫn luôn là người tuyệt vời nhất…”
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Lúc đó ở ngoài cửa
“Hôn rồi, quay quay nhanh lên” – Huyền huých Huy giục anh lấy camera
“Haizz, thật tốt quá”
Hương nắm chặt lấy hai tay, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hạnh