ô ta...vẫn là em gái cậu. Dừng ở đây được rồi!”
“...”
“Bệnh viện quốc tế phòng cấp cứu, quyết định là ở cậu!”
Kỳ nắm lấy những tập tài liệu trước mắt, trong số đó, hơn quá nửa là kế hoạch phá hoại hạnh phúc của Lam Anh. Từ khi nhìn thấy cha tự tử tại nhà bằng thuốc ngủ, anh đã điên đảo để tìm nguyên nhân. Thời gian học cấp ba bên Mỹ, rồi đến cả khoảng thời gian đại học ở Emerald anh đã không ngừng nghỉ nghĩ đến việc “trả thù” cho người bố tội nghiệp. Mọi chuyện vỡ lở khi anh nghe lén được cuộc nói chuyện giữa mẹ và ông Lâm, từ ngày đó...người mẹ trước mặt anh....chẳng khác nào thứ ghê tởm nhất mà anh từng biết.
Biết được Lam Anh là con ông Lâm, anh đã tìm đủ mọi cách để kéo cô về phía mình. Lòng thù hận càng thêm gấp bội khi người mẹ của anh rất hưng phấn với việc kết hôn của hai người chỉ với một mục đích: để được ở cạnh con gái của bà. Trong thời gian cố gắng chấp nhận được chuyện đó anh đã uống rất nhiều, cuối cùng thì thù hận cũng chiến thắng cảm xúc để anh hết lần này đến lần khác chà đạp lên những gì cô ấy có.
Đám cưới diễn ra như dự định, làm cô ấy khổ sở như dự định, hại gia đình cô ấy tan nát như dự định và cô ấy không biết rằng, chính anh là người nói với bà Lan về việc anh và Lam Anh là anh em và cũng chính anh là người kể toàn bộ quy trình hoàn hảo mà anh đã theo đuổi.
Lúc đó trong đầu anh chỉ có một tâm niệm duy nhất: Đừng đổ lỗ cho tôi, lỗi là do ai đó đã bất chấp để đạt được mục đích đê tiện đó.
Dùng sức vò nát đống giấy làm tất cả méo mó không còn hình dạng, Kỳ ném mạnh tất cả những gì trong tầm tay xuống đất. Anh điên loạn phá tan tất cả, mỗi lần đập nát một cái gì đó là nụ cười của cô ấy lại hiện lên. Anh không phủ nhận rằng lần chạm mặt đầu tiên hoàn toàn là tình cờ, những cảm xúc đầu tiên đó là ngẫu nhiên, anh đã thật sự thích cô ấy. Khi biết sự thật anh và cô ấy là anh em, anh đã không khỏi hành hạ bản thân mình. Mục tiêu mình nhắm đến lại là người con gái anh mang nặng cảm xúc. Anh rất yêu nụ cười tươi sáng mà hồn nhiên của cô ấy, anh thích những điệu nhạc vô hình khi ở bên cô ấy anh có...tự tay đập nát nó...thử hỏi...có ai chịu được?!
Hoàn toàn vỡ tan trong kí ức, Kỳ vội vã nắm lấy chiếc áo vest khoác vội lên người, anh chạy thật nhanh...
Hương vị cà phê - Mờ Nhạt
Không gian im lặng chờ đợi sớm bị phá bởi sự xuất hiện của Kỳ, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt hoảng loạn nhìn mọi thứ trước mắt.
“Cô ấy sao rồi?”
Sức chịu đựng của Huân giờ đã lên cực hạn khi nhìn thấy thân ảnh đó xuất hiện. Rất nhanh, sức mạnh của sự giận dữ đã làm Kỳ bị va đập thật mạnh vào mặt tường. Tất cả trở nên hỗn loạn, Đăng và Huy vội đứng dậy can ngăn, những người còn lại thì sợ hãi ra mặt...
“Anh còn hỏi được sao?” – đôi mắt hình đạn bạc cắm thẳng đến Kỳ.
“Tôi không đến đây để đôi co với cậu”
“Vậy anh lí giải hộ, tại sao cô ấy thành ra nông nỗi như thế này, làm sao mà tất cả những thứ trong tay cô ấy cứ mất dần từ khi lấy anh. Nói đi” – Huân rống lên giận dữ.
“Tôi không hiểu cậu nói cái gì nhưng xin cậu hãy xem lại thái độ của mình, đây là bệnh viện” – Kỳ hướng mắt về phía bác sĩ và bảo vệ đang tiến đến – “...cậu muốn làm loạn sao?”
Hình nắm đấm nằm gọn trên mặt Kỳ làm một đường chuẩn xác làm máu từ miệng cũng khẽ rỉ ra...
“Các anh làm gì ở đây vậy? Có biết là ở trong bệnh viện không mà dám đánh nhau như vậy?”
“Thôi đi Huân, bây giờ việc Lam Anh như thế nào quan trọng hơn” – Huy và Đăng mỗi người giữ một bên chặn sự giận dữ của Huân.
Phải nín lắm khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy điên cuồng của Kỳ, Huân dằng mình ra khỏi hai thằng bạn, đưa đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Kỳ, cuối cùng là hít một hơi thật sâu rồi bỏ ngỏ giữa chừng.
“Có lẽ tôi sẽ đến thăm...VỢ...tôi sau” – từ “vợ” được nhấn mạnh có chủ ý càng làm cho tim gan của Huân lần nữa có cơ hội được đảo lộn hết lên.
Nắm chặt nắm đấm, Huân quay người tiến đến sát Kỳ. Anh nói nhỏ, dường như chỉ để Kỳ nghe được, nhưng từng chữ một được gằn rõ ràng...
“Anh...hoàn toàn không có tư cách gọi cô ấy là vợ, càng không có tư cách gọi cô ấy là...em gái. Nếu cô ấy biết được, phải chẳng ván bài này phần thắng đã hoàn toàn trong tay anh ...đúng không?”
Trong lòng Kỳ giờ này, không chỉ một mà là ngàn cây kim đang đâm nát trái tim tưởng chừng đã đông lạnh của anh. Anh đã nghĩ: phải như hắn cứ chửi anh đi, cứ đấm anh đi, cứ phát điên vì mọi chuyện đi, chắc anh đã có thể nở cái nụ cười đê tiện anh vẫn thường hay mang bấy lâu nay. Nhưng sao...?
Kỳ biết, Huân không phải dạng tầm thường, anh biết khi anh hại ông Lâm, Huân đã dùng mọi biện pháp để giúp đỡ. Hơn cả, anh động đến người mà anh ta yêu thương, hẳn...trong lòng Huân cũng rất xáo trộn. Anh đã từng nghĩ, nếu có cơ hội được đứng ở vị trí người anh trai, hẳn anh sẽ rất vui mừng mà gửi gắm Lam Anh cho Huân. Nhưng...sau đó, anh đã tự cười với chính suy nghĩ đó, vì chồng của cô ấy giờ đây là anh!
Cười lạnh...