watch sexy videos at nza-vids!
Hotgirls Siêu Quậy

Hotgirls Siêu Quậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326125

Bình chọn: 8.5.00/10/612 lượt.

lỗi! Em có sao không? Đau lắm không? Trầy cả rồi… - Hắn bối rối cầm tay nó lên, ngay ở khuỷu tay, mấy vết xướt nhỏ bé đã sưng lên và rướm máu nổi bật trên làn da trắng.

- Anh bỏ ra! – Nó phụng phịu.

- Để im anh xem nào! Em đừng có bướng được không? – Hắn khó chịu nói, đôi mắt cứ dán chặt vào vết thường cỏn con của nó còn tay thì thì liên tục xoa nhẹ.

Nó im lặng ngồi không nói nữa, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khoé môi chợt nhếch lên một nụ cười, nó không ngờ hắn ngốc vậy. Chỉ một cú đẩy nhẹ thế thôi thì có gì ghê gớm chứ? Nó là Bắc ma nữ mà, vốn dĩ đã không té do cú hất tay đó nhưng thôi, thêm tí kịch cũng hay. Nó muốn xem phản ứng của hắn ra sao. Xem ra nó cũng đáng đi làm diễn viên đấy chứ? Qua mắt cả một con người kinh nghiệm đầy mình như hắn thì khả năng không tồi.

Khánh ấn Vi vào trong chiếc BMW của mình rồi lái thẳng đến khách sạn. Do cả hai dùng dằng và cả nguyện chặng đường chỉ một mình Vi gắt gỏng nên nhỏ cũng không để ý rằng Khánh đưa mình về…khách sạn QUEEN?!?

Khách bực tức không thèm trả lời nhỏ lấy một câu mà kéo thẳng nhỏ ra khỏi xe, lên thẳng lầu và vào thẳng phòng 2056.

“Cạch”

Đóng cửa và khoá chốt, Khánh đẩy Vi vào phòng khiến nhỏ ch...úi nhủi xuống giường. Lồm cồm ngồi dậy ngay mép giường, Vi ngẩn mặt lên nhìn Khánh đầy khó hiểu:

- Anh làm gì vậy? Sao lôi em vào đây?

- Xem ra anh phải dạy lại em rồi. Có chồng mà còn mặc áo tắm ra biển là thế nào? – Khánh đứng khoanh tay trước mặt nhỏ.

- Chồng gì? Chúng ta chưa kết hôn đâu mà chồng con nhé! – Vi khó chịu phản bác.

- Oh…thế là em chưa biết gì à? Cách đây hai tuần, pama anh sang gặp pama em rồi.

- Thì sao chứ…hả? Cái gì cơ? – Vi phẩy tay nhưng sau đó khựng lại.

- Mẹ em quyết định giao em cho anh rồi nên em chính thức trở thành vợ anh rồi nhé. – Khánh hất mặt.

- Anh điên à? Chỉ mới là pama gặp thôi, em cũng chưa quyết định đi lấy chồng à nha. – Vi gắng họng cãi.

- Pama em đã quyết rồi thì đừng có mong mà cãi lời. – Khánh nhe nhởn.

- Nhưng anh quên à? Em vẫn còn hôn ước với bên nhà Triệu gia nhé.

- Anh không lo, pama em bảo sớm muộn cũng sẽ huỷ hôn ước đó thôi! – Khánh khoái chí.

- Em không tin. Có phải anh làm sức ép gì với pama em không? – Vi nhìn Khánh đầy gnhi ngờ.

- Anh không biết…anh bắt đền! Ba em còn dặn ba anh là về nhà khuyến khích anh nhanh nhanh đấy, pama em muốn có cháu! – Khánh hất mặt.

- Anh! Nhưng anh điên à? Em với anh còn chưa kết hôn đấy, ở đó mà con với cháu! – Vi chỉ thẳng tay vào Khánh.

- Thì sao? Anh không quan tâm. Có con rồi rước em về dinh cũng chưa muộn. – Khánh nhún vai hờ hững.

- Nhưng em chưa đủ tuổi, mới 17 thì vẫn còn là trẻ dưới vị thành niên! – Vi bĩu môi.

- Thì sao? Chẳng phải con đường chúng ta đang đi vốn không coi trọng pháp luật sao? Chỉ cần chủ tịch Ngọc Bảo vào chủ tịch Hoàng Anh bắt tay nhau đứng lên cất tiếng nói thì sẽ được thôi. Thế lực của hai bên thế nào, em phải biết chứ? – Khánh tỏ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì to tát.

- Nhưng em không muốn! Em còn trẻ, em chưa muốn có con vội, để dành thời gian đi chơi có phải sướng không? Có con rồi phải ở nhà làm vợ hiền dâu thảo, em không chịu nổi cánh đó. – Vi ấm ức.

- Đến đó gửi con cho pama giữ. Họ chắc chắn không từ chối. – Khánh vẫn cứ lí lẽ.

- Nhưng…nhưng… - Vi cứng họng, nói mãi không thành câu. Nhỏ không hiểu nổi Khánh đăng suy nghĩ cái gì nữa? Chẳng phải điều này trước đây Vi đã từng nói rồi à? Thời điổm này là chưa thích hợp. Nguy hiểm còn xung quanh, thân mình chưa chắc đã bảo vệ nổi, huống chi…

- Anh không cần biết. Chỉ biết là em mang tội đã có chồng rồi mà còn để mấy tên vô lại ngoài kia ngắm là sao? Lại còn mặc áo tắm ai mảnh nữa chứ! Em tính chọc điên anh à? – Khánh cúi mặt xuống sát mặt nhỏ.

- Thì sao? Ra biển không mặc áo tắm thì mặc gì? Anh vô lý vừa thôi. – Vi trừng mắt.

- Nhưng có cần phải hai mảnh không?

- Thời trang, em thích thế. – Vi hất mặt thách thức.

- Em đúng là hư lắm rồi nhé. Không dạy không được. – Khánh nhăn mặt, đôi mắt khẽ kiếc xuống dưới rồi lại đỏ mặt hướng mắt lên đối mặt với Vi. Đến cậu mà còn đỏ mặt muốn chảy máu mũi thì lũ sói già ngoài kia thì sao? Nghĩ đến lại càng tức hơn!

- Anh dám! – Vi thách thức.

- Em nghĩ anh không dám à? Tình trạng của em hiện tại…nên nhớ là anh thịt em dễ lắm đấy! – Khánh sấn tới làm Vi ngả người ra sau cho tới khi nằm hẳn xuống giường.

- Anh…dừng lại! Em thua! – Vi giơ tay xin đầu hàng.

- Muộn rồi cưng. Em nghĩ sao thế? Khiêu khích anh cho đã rồi bảo thôi, dễ vậy à? Anh chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ sinh cho pama một đứa cháu thôi. – Khánh chụp hai tay nhỏ để lên đầu.

- Anh là đồ đểu! – Vi nghiến răng, cố ẹo người nhưng…vô ích!

- Đểu nên em mới mê anh thế chứ? Nghĩ lại cũng đáng mà? – Khánh nhếch môi, cúi mặt lại gần hơn nữa.

- Anh…anh tránh ra…