
hông muốn ngồi một chỗ ấm áp khô ráo mà thưởng thức
cafe như hai người kia mà là vì anh chàng còn đang bận làm một việc…
- Ơ, đâu rồi nhỉ, rõ ràng vừa mới thấy ở đây mà?
- Theo dõi người ta vui quá nhỉ?
Một giọng nữ hơi trần sau lưng đột ngột vang lên khiến Billy giật mình đánh thót, vội vàng quay đầu lại.
- Đồ…
- Còn muốn nói tôi là đồ biến thái nữa cơ à? – Rei nhìn Billy bằng một
ánh mắt không thể sắc nhọn hơn. Nếu ánh mắt ấy có thể giết người thì hẳn Billy đã tạ thế ngay từ giờ phút ấy.
- Ai nói tôi theo dõi cô, là tôi đang…
- Vậy để tôi nhắc cho anh nhớ nhé: Đây là phòng đọc sách dành cho nữ,
không phải nam nên anh chẳng có lý do gì đến đây cả. Cho dù có là đến
chờ bạn gái thì có lẽ anh lại không xem lịch rồi vì hôm nay là ngày
nghỉ, sẽ không có cô gái nào đến đây đâu.
- Vậy sao cô lại ở đây giờ này? Đừng quên cô cũng là con gái đấy!
- Tôi là phụ trách ở đây.- Rei đáp một cách thản nhiên. Rồi, không để
Billy kịp suy nghĩ thêm nữa, Rei đóng cửa phòng sách, bật ô, đi ra
ngoài.
- Đợi đã!
- Sao?
- Tôi không mang ô, cho tôi đi nhờ dc không?
- Vậy gọi bạn gái hoặc tay trợ lý kia đến đi!- Rei quay người, toan bước đi.
- Tôi xin lỗi…
- …- Rei dừng chân, nhưng không quay lại.
- Tôi nói là tôi xin lỗi.
- Vì chuyện gì?
- Chuyện hôm nọ.
- Vậy hôm nay anh đến đây…
- Là để xin lỗi cô đấy, dc chưa?- Billy nói bằng một giọng rất “thành
khẩn”. Một hotboy kiêu ngạo như anh chưa từng phải hạ giọng trước ai,
thế mà giờ đây anh lại đang cúi người nói lời xin lỗi với một cô gái mà
mình từng xem là “biến thái”. Nhưng quả thực hôm đó về nhà Billy đã suy
nghĩ rất nhiều. Có thể lần đó là anh đã sai. Và, còn một lý do khác nữa: Billy khá tò mò về cái người chỉ thích được nghĩ là con trai này. Anh
là vua phá phách, chòng ghẹo người khác, tuy nhiên với cô lại bị coi như vô hình. Rõ ràng có chút tức giận đấy nhưng rồi cũng nhanh chóng quẳng
anh vào một góc không thèm để ý tới. Kì lạ!
Thấy Rei không nói gì nhưng vẫn đứng im đấy, Billy nhanh nhẹn chạy lại đứng
trong chiếc ô trong suốt của cô. Vẫn cái điệu cười toe toét hằng ngày,
anh ngó sang người bên cạnh:
- Tha lỗi cho tôi rồi
- Đi thôi.- Không nhìn sang kẻ vô duyên nhăn nhở kia, Rei rảo bước hơn.
Billy cũng theo đó mà đi. Chẳng rõ là cô nàng định đi đâu, nhưng anh vẫn cứ cùng đi như vậy. Dưới màn mưa đầu hạ rả rích, hai con người trước đó chưa từng quen biết nhau lại cùng sóng đôi với nhau bước đi trên nền
gạch ướt đẫm nước mưa.Từng hạt mưa đập nhè nhẹ vào tán ô, rơi xuống đất
bắn lên những bọt nước li ti như giọt nước mắt của đất trời từng chút,
từng chút một cứa sâu vào trái tim con người. Buồn quá!
Lee’s Bar
Sân thượng đầy gió
Một cô gái mang chiếc mặt nạ hoa hồng tựa hờ vào lan can chỉ cao chừng 1
mét, hơi nghiêng người đảo ánh mắt qua 10 cô gái đồ đen đang đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh. Từng đợt gió thổi mạnh hất tung mái tóc xoăn nhẹ, trông cô thật mỏng manh, nhỏ bé. Nhưng tất cả những người ở đó đều phải cúi
đầu trước cái vẻ yếu đuối ấy, bởi lẽ cô gái ấy chính là thủ lĩnh của
ROSE.
- Chị cả! – Cô gái có đôi mắt màu hổ phách khẽ lên tiếng sau khi đã hoàn thành việc điểm danh.
- Đến đủ cả rồi chứ?
- Dạ, đủ!
- Tốt, bây
giờ thì báo cáo đi!
- Theo đúng như kế hoạch, bây giờ hai tiểu thư họ Chu đã thần trí bất
minh, muộn nhất là hai ngày nữa sẽ phải nghỉ học với lý do chữa bệnh.
Căn cứ vào tình trạng lúc này thì có thể chắc chắn không thể nào ngày
một ngày hai mà khỏi dc. Chu tổng sẽ phải đưa hai cô nàng sang Thụy
Điển, nơi bác sĩ Jame -chuyên khoa thần kinh nổi tiếng và là chỗ quen
biết làm việc để điều trị. Tuy nhiên chi nhánh của CTA mới dc xây đựng
bên đó chưa hoạt động vào quỹ đạo, nói chung việc kinh doanh cả trong và ngoài nước của tập đoàn Chu thị sẽ gặp không ít khó khăn…
- Chỉ cần theo dõi đến thế thôi, những việc còn lại liên quan đến kinh
doanh mẹ ta sẽ lo hết. ROSE chỉ có phận sự trong khuôn viên Học viện
Royal.
- Vâng, em hiểu.
- Đây là nhiệm vụ sắp tới. Thời hạn là 10 ngày.
Cầm lấy tập giấy mỏng tanh từ tay thủ lĩnh, Rose hơi nheo mày. Từng đấy
việc mà chỉ có 10 ngày, quả là không dễ chút nào. Nhưng cô cũng không
dám thắc mắc nhiều, nhanh chóng phát kế hoạch cho những người còn lại.
Xong xuôi rồi tất cả lại đứng nghiêm chờ đợi.
- Rõ nhiệm vụ chưa?
- RÕ!
- Rồi, giải tán đi!
Quay lưng đi, cô gái mang chiếc mặt nạ nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm
rồi, một đêm sáng trăng, và nhiều sao. Đẹp, thơ mộng nhưng đã từ lâu cô
không còn có thể thảnh thơi mà nhìn ngắm nó nữa. ROSE luôn hoạt động về
đêm, và đêm luôn là thời gian mà cô phải căng mình với những nhiệm vụ
liên tiếp mà mẹ giao phó… Biết sao được khi cô là con gái duy nhất của
Thái gia – Thái Trúc Vy, và cũng vì lời hứa năm đó…
~~~
- Con chắc