Snack's 1967
H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

a xăm… Bộ dạng này hoàn toàn không giống với một Ryan vui vẻ thường ngày.Thôi chết, hình như tôi đã quên mất rằng anh ta không đạt dc ngôi
vị Hoàng tử như mục đích ban đầu, buồn là phải. Tôi lại rất dở trong
việc an ủi người khác, lúc này cố lựa những lời tốt nhất có thể :

- Nói
thế nào nhỉ, thực ra ngôi vị Prince đó… cũng chỉ là một cái danh phận
thôi mà. Dù sao hôm nay anh cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Phần thi
của anh rất rất xuất sắc đấy…

- An ủi tôi sao? – Ryan nói trong khi mắt đã nhắm nghiền lại, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Ơ… không phải! Tôi… đang khen rất thật lòng mà.

Tôi thật chỉ muốn ngậm luôn cái miệng mình lại. Haizzz biết thế này thì đừng nói ra cho xong. Giờ hay rồi, như cố tình chọc vào nỗi đau của
người ta vậy. Hu hu, mẹ ơi đã sinh con ra sao không sinh luôn cho con
cái miệng khéo ăn khéo nói chứ! >”<

- Em nghĩ tôi buồn vì chuyện đó sao?

- Thế.. không phải à?

-
Không phải. Tôi đã chẳng nói rồi sao, rằng có dc làm Hoàng tử hay ko với tôi không quan trọng. Còn nhiều chuyện khiến tôi phải bận tâm hơn cái
vị trí đó.

Ryan bỗng quay sang, nhìn thẳng vào tôi. Dù trời khá tối, nhưng chút ánh sáng của ngọn đèn dưới sân vẫn đủ để hắt lên chỗ chúng
tôi, cho tôi thấy dc đôi mắt đen sâu thẳm của anh lúc này. Đặt nhẹ tay
lên vai tôi, khóe môi Ryan mấp máy một điều gì đó, nhưng không thành
tiếng.

- Anh nói gì cơ?

- … Không có gì, em ngủ sớm đi.

Nói rồi Ryan xoay người bước đi. Lại như nhớ ra một điều gì đó, anh bỗng quay lại :

- Từ bây giờ, đừng xưng hô khách sáo như thế.

- Tại sao? – Tôi ngây ngốc hỏi.

- Không thích!

Vẫn là câu trả lời kiểu ấy, nhưng tôi giờ đã quá quen rồi. Trước khi thực sự
ra về, Ryan chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười … thật đẹp. Có lẽ cảm
giác khó chịu trong anh đã tan biến hết cùng với gió rồi. Tôi thì vẫn
đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi cái bóng cao cao của Ryan khuất dần
trong bóng tối mới trở vào phòng. Cũng là đi một mình, lại là đi trong
đêm nhưng sao ở anh không toát lên vẻ cô độc lạnh lẽo như Danny?

Haizzz mà thôi đi, nghĩ đến anh ta làm gì chứ, bây giờ chẳng đang vui
quá với cô Công chúa xinh đẹp bên cạnh rồi. Kì thực tôi vẫn mong tối nay người chiến thắng là Ryan hơn… Ít ra anh ta cũng sẽ không để Caroll tự
nhiên như thế. Con gái mà chủ động như vậy… Nhưng có vẻ như cô ấy muốn
“đóng dấu” sở hữu lên Danny thì đúng hơn… Dù sao trước giờ tôi vẫn khá
là tin tưởng vào trực giác của mình. Nếu vậy thì, cô “bạn gái” giấu mặt
của anh ta không phải… chính là công chúa xinh đẹp kia đấy chứ?
AAAAAAAAAAAAAAAA! Không nghĩ nữa! Liên tưởng này đáng sợ quá! Susan và
Lia vẫn chưa về. Từ chiều đến giờ tôi chưa gặp họ rồi. Hít một hơi thật
sâu, tôi khóa cửa lại, lấy quần áo đi tắm. Một buổi tối đáng nhớ đây…
Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, tôi chỉ muốn thực sự rũ bỏ hết mọi
sự mệt mỏi này. Quên hết , quên hết đi! Ài, nhưng mà… không phải cái gì
muốn là dc TT.TT . Đưa tay nghịch nghịch mấy bong bóng xà phòng, tôi lại nghĩ đến những chuyện xảy ra tối nay. Tất cả như một cuốn phim quay
chậm tua lại từng cảnh một. Thái độ của Ryan, ánh mắt Caroll nhìn hai
chúng tôi, các phần thi ấn tượng, câu trả lời của Tam đại thần, sự bỏ
phiếu bất ngờ của công chúa,… Nhiều quá, không ngờ chỉ vài tiếng đồng hồ mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà, hình như trước lúc đi
khỏi đó, tôi … có thấy Danny đứng trên sân khấu, với dáng vẻ cô đơn giữa rừng ánh sáng rực rỡ, vẫn nhìn về phía chúng tôi. Đôi mắt nâu trầm buồn ẩn chứa một điều gì đó… Trời ơi, Ryan, Danny, hai anh rốt cuộc là có
tâm sự gì đây?

***

Trở về căn nhà rộng lớn khang trang của mình, Ryan như dc trút bỏ mọi phiền
muộn bên ngoài, cho dù lúc này chỉ có mình anh. Tính cách vui vẻ, ấm áp
từ anh, có lẽ cũng là do không gian này, gia đình này mang lại cho anh…

- “Con trai sao ngủ muộn thế ?”

- Nhớ
bố mẹ nên con mới gọi thôi mà – Tay với chiếc khăn bông lau mái đầu ướt
sũng, Ryan giở giọng làm lũng – Bên đấy giờ vẫn là gần 7 giờ rồi, bố mẹ
chắn chắn đều đã dậy cả.

- ” Lớn đầu rồi mà còn bày trò nhõng nhéo trẻ con thế này thì bao giờ ông bà già này mới có cháu bế đây.”

- Mẹ… Con dâu còn chưa có nói gì đến cháu. Con vẫn còn “nhỏ” mà mẹ, với lại mẹ của con còn trẻ đẹp thế kia, sao mà già dc chứ!

-
“Gớm, chỉ giỏi nịnh thôi!” – Người phụ nữ tuổi đã gần 50 bên đầu dây bên kia khẽ mỉm cười. Con trai mới đấy mà đã 20 tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa
đâu. Cho dù là chưa thực sự trở thành trụ cột của gia đình, tiếp quản sự nghiệp của ông bà nhưng ít ra cũng đã đủ trưởng thành để suy nghĩ về
mọi chuyện. Bà tin vào đứa con này còn hơn tin chính bản thân mình vậy.

- Bao giờ bố mẹ về?

- “Đợt này bố mẹ sang London đàm phán với đối tác, nhân thể cũng nghỉ ngơi,
tham quan luôn nên cũng chưa biết chính xác ngày về. Sớm nhất cũng phải
cuối tháng này.”

- Không sao, bố mẹ cứ ở bên đó nghỉ ngơi thoải mái. Con đùa thôi mà, mọi chuyện cứ giao hết cho