
chúng tôi. Công chúa tối nay thật nổi bật với chiếc
đầm dạ hội đen tuyền gắn những hạt kim sa óng ánh, mái tóc vàng xoăn nhẹ thả dài điệu đà, nụ cười ngọt ngào,… Tất cả những gì của cô ấy đều thật hoàn mỹ.
- Yên tâm đi, với tôi hôm nay cô vẫn là đẹp nhất!
- …
Tôi giật mình quay lại. Ryan thản nhiên như chưa hề có sự hiện diện của “vầng hào quang” ngoài kia, lại còn cố tình ghé sát vào tai tôi như thể sợ tôi không nghe dc câu nói của anh ta không bằng. Nhưng mà, tư thế
này… hình như… hơi thân mật quá thì phải. Nếu mà gần một chút nữa thì…
Ôi, không nghĩ nữa, tôi vội quay ra ngoài thì chợt thấy ánh mắt Caroll
đã dừng lại ở chỗ chúng tôi, nhưng rất nhanh sau đó rời đi. Chắc là tôi
nhìn nhầm! Công chúa sao lại có cái nhìn … không mấy thiện cảm như vậy
chứ?
Part 2:
Những phần thi xuất sắc
“Renggggggggggg”
Tiếng
chuông báo giờ học? Nhưng lại dc dùng để công bố cuộc thi bắt đầu?
Haizzz công tác tổ chức của trường… cũng thật đặc biệt, và hiệu quả. Đám đông ồn ào nhanh chóng ổn định, mỗi người tự động ngồi vào hàng ghế của lớp mình. Các thí sinh cùng trợ lý của mình thì dc gọi tập trung tại
phòng chuẩn bị sau cánh gà. Cho đến tận lúc này, tôi mới thật sự
“choáng”. Ôi trời, những gương mặt hốc hác vì luyện tập quá sức, những
cái miệng thườn ngày vẫn ngoác ra **** bới tùm lum giờ đã ngậm hết lại…
Ai cũng tỏ ra mình thật sang trọng, văn hóa, lịch sự, thậm chí là khẳng
định ngầm với nhau “Tôi sẽ thi đấu hết mình, nhất định ngôi vị Hoàng tử
của học viện Royal sẽ thuộc về tôi!!!”. Tuy nhiên trong bầu không khí
căng thẳng ấy vẫn có một kẻ phá bĩnh, và kẻ đó, không còn xa lạ gì với
chúng ta: hotboy Billy.
- Ey, gì mà “hình sự” vậy các bạn, thi thôi mà, chuyện nhỏ!
Liếc. Liếc. Nhìn khó hiểu. Đó là thái độ của mọi người sau câu nói vô tư lự vừa rồi.
- Tôi nói gì sai sao? Ngôi vị quán quân ấy, chưa thi cũng đã biết là của ai rồi ha ha
Lườm.
Lườm. Không thèm quan tâm. Tiếp tục những chuỗi phản ứng không mấy thiện cảm. Tay trợ lý Wade thấy không ổn vội kéo cậu chủ của mình lại, đưa
chiếc máy chơi điện tử thế hệ mới nhất ra, nhằm đánh lạc sự chú ý của kẻ chuyện gia chọc phá này. Haizzz, quả nhiên Billy “mắc bẫy”, nhanh chóng ngồi một chỗ chơi điện tử trong lúc chờ đợi người MC tuyên bố bắt đầu
và những thủ tục dài dòng trước mội cuộc thi.
Danny, bên cạnh một cô trợ lý tóc vàng xinh đẹp, vẫn đứng lặng lẽ, cô độc. Tối nay anh mặc một bộ comple Armani màu trắng trang nhã, mái tóc dc chuốt keo gọn gàng lộ
ra vầng trán thông minh. Dù đã cố ý chọn một góc khuất nhưng anh vẫn
thật nổi bật. Không ngờ hotboy lạnh lùng Danny lại hợp với màu trắng như vậy. Nhìn anh chẳng khác nào mọt bạch mã hoàng tử đẹp trai và phong độ.
- Này, nhìn đi đâu thế?
- Ơ, không có gì!
- Tôi không thích trợ lý của mình chú ý đến người khác như vậy đâu.
- Rồi rồi, tôi sẽ chỉ nhìn anh là dc chứ gì!
Haizzz biết ngay mà, Ryan này hôm nay kì cục thế nào ấy. Thôi thì thỏa
hiệp đi vậy ( thực ra có bao giờ thắng dc đâu? TT_TT) , đợi cho he he
anh ta giành dc ngôi Prince rồi thì đòi chút tiền thưởng cũng dễ. Ôi, đê tiện quá, nhưng mà thực ra Ryan cũng rất xứng đáng mà. Chỉ là… tôi nhân ánh hào quang của anh ta mà “phất” một chút thôi.
- VÀ BÂY GIỜ, CUỘC THI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU !!!
Giọng MC oang oang thổi bùng ngọn lửa phấn khích của tất cả khán giả
phía dưới. Những tiếng hò reo bắt đầu nổi lên không ngừng, các thí sinh
lần lượt ra sân khấu đi một vòng chào ban giám khảo và các khán giả phía dưới.
- Danny! Danny!
- Billy! Billy!
- Ryan! Ryan!
Những
thí sinh vào dc đến đêm chung kết hôm nay đều là những người đã chiến
thắng với số điểm cao tại các vòng thi phụ, cùng với sự bình chọn của
mọi người. Xuất sắc như vậy mà chỉ có 3 cái tên dc hò hét điên cuồng,
như thế có thiên vị quá không?
- TẤT CẢ CHÚ Ý ! PHẦN THI ĐẦU TIÊN : TRANG PHỤC TỰ CHỌN
Từng
thí sinh bước ra sân khấu với những trang phục đã dc lựa chọn kĩ càng từ trước. Nói một cách khác đi thì phần thi này thực chất chẳng khác nào
sàn diễn thời trang với những mẫu thiết kế mới và độc đáo nhất. Ngang
tài ngang sức!
- PHẦN THI THỨ HAI : TÀI NĂNG
Phần
thi này có vẻ diễn ra lâu hơn, nhưng cũng đặc sắc hơn. Người đầu tiên
thực hiện phàn thi của mình là Jimmy. Anh chàng khá đạo mạo bên cây đàn
dương cầm, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những phím đàn. Thành
công! Người thứ hai, thứ ba,… cũng vậy. Những người ra sau tiếp tục khí
thế, sự tự tin bước đầu của người đi trước. Ôi, tôi lo quá đi thôi. Mặc
dù biết Ryan cũng rất tài năng nhưng thực ra tôi… đã dc chứng kiến anh
ta biểu diễn bao giờ đâu? Lần nào cũng thế, chỉ kiếm cớ lôi tôi đi chơi
thôi.
- Không phải căng thẳng quá đâu!
Ryan nở một nụ cười ngọt ngào, nắm lấy tay tôi. Bàn tay của anh ta,
thực sự rất ấm. Cảm giác ấy từ từ len lỏi vào tim tôi, mọi lo lắng dường như tan biến hết.
- Ừm… Tôi biết rồi. Tô