
quá!! _Gui nắm chặt lấy tay Aaron nói yếu ớt
-Aaron, mau đưa vợ con vào bệnh viện nó sắp sinh rồi.
Bà Yan và mọi người cuống cả lên khi thấy Gui đau bụng, không ai còn để ý để việc bản hợp đồng. Ngoài trừ vợ chồng Matt ra vì họ đã bị lần nữa thất bại vì cứ nghĩ sẽ đuổi được Gui ra khỏi nhà.
-Em đau quá…đau quá!! _Gui ghì chặt cánh tay của Aaron khi anh đang bế cô ra xe
-Cố gắng lên em.._Aaron nhìn vẻ mặt đau đớn của Gui anh cũng xót xa.
Gui được đưa vào bệnh viện nhanh chóng được chuyển vào phòng sanh, bên ngoài Aaron , ông bà Yan và Jiro đứng thấp thỏm lo lắng khi nghe tiếng la của cô từ phòng sanh vọng ra.
-Tại sao lại lâu như vậy??_Aaron cứ đi đi lại lại mà mắt thì cứ đứng nhìn vào phòng sanh.
-Em đừng nóng lòng, mẹ con họ sẽ không sao đâu!! _Jiro đi đến vỗ vai trấn an thẳng em của mình.
Bà Yan thì đang chấp tay cầu trời phù hợp cho mẹ con của Gui được bình an, nhưng đứng đợi rất lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên càng làm cho Aaron thêm hồi hộp hơn. Cho đến khi, anh nghe thấy tiếng khóc lớn vọng ra từ bên trong thì họ nhìn nhau ngỡ ngàng rồi ôm nhau cười vui vẻ..
-Sinh rồi..sinh rồi_Jiro reo lên đánh vai Aaron
Lúc này, bác sĩ cũng đã bước ra phía sau ông là cô y tá đang đứa bé ra cho mọi người xem. Mọi người xúm lại nhìn đứa bé đỏ hồng đang được quấn trong tắm khăn trắng, nó là đứa con trai gương mặt có vẻ rất giống Aaron..
-Xem này, đáng yêu quá đi…giống em thật đó Aaron_Jiro cũng mừng rỡ khi thấy đứa bé đáng yêu.
-Vợ tôi sao rồi bác sĩ??_Aaron lo lắng nhìn bác sĩ
-Mẹ tròn con vuông, anh có thể vào thăm cô ấy..chúc mừng anh_Bác sĩ mỉm cười vỗ nhẹ vai anh.
Aaron vội vã chạy vào bên trong với Gui, khi vẫn còn nằm đó với vẻ mặt mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Gui, hôn nhẹ lên trán cô.
-Vất vả cho em!!
-Gui mỉm cười hạnh phúc nhìn Aaron_Đứa bé thật dễ thương!!
Gui sinh một đứa cháu kháu khỉnh cho ông bà Yan nên chuyện gì họ cũng bỏ qua, với lại ai cũng bận bịu vào bệnh viện thăm Gui và đứa nên chuyện bản hợp đồng họ cũng quên khuấy đi mất.
-Sao lại như vậy chứ??_Gui đang bế đứa bé bỗng tức giận quát lên
-Bà xã, em làm gì vậy…em làm con giật mình đó!!
-Aaron đang khuấy sữa cho Gui cũng phải quay lại nhìn cô.
-Em mang nặng đẻ đau vậy mà nó sinh ra chẳng giống em cái gì hết…toàn là giống anh_Gui chu mỏ nhìn Aaron.
Aaron và bà Yan nhìn Gui bật cười vì cái tính trẻ con của con, nãy giờ Gui bế đứa bé chăm chú nhìn bây giờ cô mới phát hiện. Nó giống Aaron như tạc chẳng giống cô chút nào nên Gui mới giận hờn vẩn vơ đó mà.
-Ngốc quá, nó giống ai cũng được mà..dù sao cũng là con chúng ta_Aaron đi đến bế đứa bé dỗ dành.
-Em không chịu đâu, ít ra cũng phải giống em chứ!_Gui chu mỏ làm nũng với Aaron.
-Vậy chúng ta sinh thêm một bé gái thì nó sẽ giống em!! _Aaron mỉm cười nói với Gui
-Gui nghe Aaron nói thì quay qua nhìn anh với vẻ mặt tức giận_Em không sinh nữa đâu, đau lắm đó…sau anh không nói cho em biết là lúc sinh đau như vậy chứ??_Gui đánh vào người Aaron vì cô vẫn còn nhớ đến cảm giác đau khi sinh.
-Được không sinh nữa thì thôi, đừng tức giận…em mới sinh đừng tức giận quá!! _Aaron phải dỗ dành Gui vì anh biết Gui đã phải chịu đau đớn ra sau.
Bà Yan nhìn Aaron và Gui mà mỉm cười _Gui à, con nói như vậy nhưng …khi con gần gũi với Aaron con sẽ quên luôn đau thôi!! _Bà Yan cố tình chọc Gui
-Mẹ!! Sau lại nói vậy.._Gui chu mỏ ra cuối mặt xuống vì mắc cỡ
Aaron cùng bà Yan bật cười lớn khi thấy vẻ mặt của Gui, bây giờ cô đã làm mẹ mà tính nết vẫn cứ y như trẻ con. Đứa bé thì vẫn nằm ngủ ngon lành trong nôi nó không quan tâm đến chuyện gì cả.
Ba ngày sau, Gui được xuất viện vì cô đã khỏe rất nhiều nên cả hai mẹ cuối cùng cũng được về nhà. Về đến nhà, mọi người chỉ lo bu vào phòng của Aaron mà xem em bé chẳng ai thèm quan tâm đến Qiao Qiao làm cô ta rất tức giận. Không ngờ đứa bé ra đời đúng lúc giải giây cho cô, phá hoại kế hoạch của Qiao Qiao.
-Thằng bé này dễ thương thật đó…Gui à, anh thấy nó có điểm giống em đó chứ.
Jiro đang bế thằng nhỏ trên tay mỉm cười quay lại nhìn Gui nói, dường như anh đã phát hiện ra điểm giống của đứa bé với Gui.
-Thật sao anh ba??_Gui mừng rỡ reo lên.
-Jiro mỉm cười nhìn Gui gật đầu_Đôi mắt nó to tròn, rất giống em…với khi nó cười cũng rất giống em đúng không Aaron??_Jiro quay qua nhìn Aaron nháy mắt.
-Ờ…đúng…anh cũng thấy vậy_Aaron hiểu ý của Jiro nên mỉm cười gật đầu.
-Phải không đó_Gui nhìn Jiro và Aaron với vẻ hoài nghi_Em muốn nhìn kỹ chút!!
Gui đưa tay ra muốn bế đứa bé, Jiro nhẹ nhàng chuyền đứa bé lại cho Gui. Cô chăm chú nhìn nó một lát bỗng Gui mỉm cười tươi nhìn Aaron.
-Đúng là đôi mắt của nó giống em_Gui cười hạnh phúc.
Jiro và Aaron thở nhẹ vì không ngờ Gui cũng nhìn ra đứa