pacman, rainbows, and roller s
Hôn Ước Và Nỗi Đau

Hôn Ước Và Nỗi Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

nó từng luôn xem là người anh
trai của mình, người luôn là chỗ dựa trong cuộc đời nó lúc trước nhưng
giờ đây đã không còn nữa rồi. Trong một lần gọi về thăm mẹ, mẹ nó có nói với nó chuyện Phong Vũ đến thăm và nói những đều rất kì lạ, hắn ta cứ
liên tục xin lỗi mẹ nó và nó đã nghi ngờ nhưng cố gạt đi ý nghĩ ấy nhưng tất cả đã sụp đổ hoàn toàn khi nó nhận được hồ sơ điều tra là người
đứng sau tất cả là Phong Vũ.

- ... - Tất cả đều im lặng, không ai nói gì nữa. Tất cả đều muốn để nó bình tĩnh lại.

- Rồi, bây giờ em tính sẽ làm gì tiếp theo? - Hắn hỏi.

- Em nghĩ đã đến lúc đối mặt.

- Ừm. Em nhớ phải cẩn thận.

- Em sẽ đối mặt nhưng không phải bây giờ mà là đến lúc hắn ta không còn chịu được nữa.

- Ý em là gì?

- ... - Nó không trả lời mà chỉ khẽ cười.

Cốc...Cốc...Cốc...

- Vào đi. - Hoàng Bảo nói.

- Thưa tổng giám đốc, công ty đã trở lại bình thường. - Trợ lý nói.

- Ừm, được rồi. Anh ra ngoài đi.

- Vâng. - Trợ lý nói rồi quay gót bước đi.

Tại phòng làm việc của Phong Vũ.

Hắn ta tức giận đấm mạnh xuống bàn, quát lên:

- Lương Ngọc Bảo Phương, cô giỏi lắm.

- Anh Vũ, anh bình tình lại đã. Chúng ta có thể làm những việc khác nữa mà. - Nghi nói.

- Bình tĩnh, cô nghĩ tôi có thể bình tĩnh được hả? Lần này, tôi sẽ bắt cô ta phải chết. - Hắn ta ngồi xuống ghế nói.

- Anh muốn làm gì?

- Tôi sẽ giết chết cô ta.

- Vũ, anh điên rồi.

- Chẳng phải cô muốn trả thù cô ta sao, chỉ cần cô ta chết thì cô sẽ được toại nguyện sao.

- Nhưng...

- Không nhưng với nhị gì nữa cả, một là làm, hai là biến.

- Được.



Đã 3 tháng trôi qua, không hề có bất cứ một động tĩnh nào từ Phong Vũ.
Hắn ta không làm thêm bất cứ một việc nào nữa từ lúc công ty " The Love " trở về bình thường, có lẽ hắn ta đang ấp ủ trong lòng một kế hoạch nào
đó để có thể một lần trả thù được nó. Hoàng Bảo và Thanh Uyên
hiện đang sống rất hạnh phúc và bật mí một chuyện luôn... Uyên có thai
rồi, Đăng Duy và Ngọc Lam cũng đang bàn tính đến chuyện kết hôn, chỉ còn lại nó và hắn vẫn vậy, hai người vẫn chưa bàn tính gì về việc quay về ở cùng một ngôi nhà và sống bên nhau cả cuộc đời.

Reng...Reng...Reng...

- Alo. - Hắn bắt máy.

- Quang Bảo, con làm gì vậy? Con dâu của mẹ trở về rồi đó, sao không dẫn nó về nhà đi. - Mẹ hắn nói.

- Cô ấy không chịu mẹ à!

- Sao con không chủ động hơn một chút đi, chẳng phải con yêu nó sao?

- Dù con yêu cô ấy nhưng...

- Không nhưng với nhị gì nữa cả, mau dẫn con dâu về nhà cho mẹ, biết chưa?

- Mẹ à...

- Này, sao con không cầu hôn đi.

- Cầu hôn?

- Ừm.

- Ừm, con sẽ thử.

- Ừm, nhanh lên đó. Con dâu của mẹ đấy.

- Dạ. - Hắn nói rồi không đợi đầu dây bên kia trả lời liền ngắt máy.

Hôm nay, do Hoàng Bảo bận một cuộc họp đột xuất nên không thể đi
khám thai cùng Uyên được nên nó phải đi cùng cô. Sẵn dịp này, Uyên đề
nghị nó kiểm tra sức khỏe luôn. Nó đợi cô bạn của mình khám xong hết tất cả mới bắt đầu phần mình. Khám xong cả hai ngồi chờ thì nó nhận được
điện thoại:

- Alo - Nó nói.

- Bảo Phương, em đang ở đâu thế?

- Em đang ở bệnh viện.

- Bệnh viện? Em bị làm sao à? - Hắn cuống quít lên.

- Không, em đi khám thai cùng Uyên, sẵn kiểm tra sức khỏe của mình luôn. - Nó phì cười trước thái độ của hắn.

- Em làm anh sợ muốn chết.

- Tại anh chưa nghe hết chứ bộ.

- À, mà tối nay em rảnh không?

- Cũng rảnh, có gì không anh?

- Anh muốn hẹn em tối nay đi chơi.

- Ừm, cũng được.

- Ừm, vậy nha.

- Ừm. - Nó nói rồi ngắt máy. Nó khẽ mỉm cười rồi nói - Cũng đến lúc quay về bên gia đình rồi.

Nó quay lại thì cũng đến lúc có kết quả kiểm tra. Nó cùng Uyên bước vào:

- Thai của cô Thanh Uyên hiện đang rất tốt, nhưng trong vòng 3 tháng đầu này cô phải cẩn thận. - Bác sĩ nói ôn hòa.

- Còn về cô Bảo Phương, cô...

- Tôi bị gì hả bác sĩ?

- Cô vô sinh.

Cả nói và Thanh Uyên đều như bị sét đánh.

- Bác...sĩ...nói...tôi...vô sinh. - Nó không còn bình tĩnh hơn được nữa.

- Đúng vậy, đây là hồ sơ của cô.

Bác sĩ chìa ra trước mặt nó một tờ giấy. Nó đọc mà tất cả như sụp
đổ, nó vô sinh, nó không thể sinh con, nó đã không còn thiêng chức làm
mẹ. Một giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt nó. Uyên khẽ đặt tay lên vai
nó:

- Bảo Phương, mày bình tĩnh đã.

- Tao không sao.

Đừng sau cánh cửa phòng nó và Thanh Uyên đang ngồi là một chàng
trai và một cô gái đang đứng đấy. Chính Phong Vũ đã đánh tráo kết quả,
hắn ta khẽ nói:

- Bảo Phương, tôi phải bắt cô đau khổ.

Hiện đang nó ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nó vô sinh,
nó không thể sinh con. Nó khóc, khóc thật nhiều, nó ôm lấy mặt, khóc.
Uyên khẽ đẩy cửa