
ói với mình sao?
- Ừm, bạn đợi một lát, mình gọi xe cái đã. - Nó vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho thư ký.
- Alo, chủ tịch. - Đầu dây bên kia nói.
- Cô mang cho tôi một chiếc xe hơi đến bệnh viện ngay.
- Dạ, vâng.
Sau khoảng 5', một chiếc xe hơi màu trắng đã đậu trước mặt nó và Lam. Nó bước đến và nói:
- Rồi, cô có thể về.
- Vâng thưa chủ tịch. - Cô thư ký nói rồi bước lên một chiếc xe hơi khác.
Nó mở cửa xe bước vào rồi quay qua Lam nói:
- Bạn lên xe đi.
- À, ừm.
Nó chở Lam đến một quán cafe với cái tên " Khoảng Lặng ", nó mở cửa bước vào và quán y như là cái tên của nó, tất cả đều là một không gian
yên tĩnh, những bản nhạc không lời được bật lên nhẹ nhàng. Nó chọn một
bàn gần cửa sổ ngồi xuống rồi hỏi Lam:
- Bạn muốn uống gì?
- Cho mình một ly cam vắt là được.
- Anh cho tôi một ly cam vắt và một tách cà phê nóng. - Nó quay qua nói với anh bồi bàn.
- Bạn có chuyện gì muốn nói với mình vậy?
- Bạn đợi có nước đi.
Sau 5', một ly cam vắt và một tách cà phê được bưng ra. Lam nói:
- Bạn nói đi.
- Mình muốn hỏi bạn là bạn có yêu Đăng Duy không?
- Sao bạn lại hỏi vậy?
- Thì bạn cứ trả lời mình trước đi.
- Chắc bạn cũng đã biết câu trả lời rồi mà.
- Vậy là có.
-....
- Im lặng là đồng ý. Vậy tại sao bạn không nói với anh ấy?
- Vì...
- Vì sao?
- Vì anh ấy không yêu mình mà người anh ấy yêu là...
- Là mình đúng không?
- Ừm, bạn cũng biết mà, sao bạn không đáp lại tình cảm của anh ấy?
- Vì mình không yêu anh ấy, quá khứ của mình bạn biết mà.
- Ừm.
- Sao bạn không một lần thử nói cho anh ấy hết tình cảm của mình.
- Mình không làm được đâu.
- Sao bạn biết mình không làm được, nếu bạn chấp nhận mình sẽ giúp bạn một tay.
- Nhưng...
- Không nhưng với nhị gì cả, mình sẽ giúp bạn.
-...
-...
Sau khi đưa Lam về nhà, nó chạy xe ra bờ sông ngắm cảnh. Nó đi đến
đến ghế đá và ngồi xuống, nó lại nhớ đến hắn, nó lại nhớ đến những lời
Thanh Uyên đã nói hôm qua. Và bên một chiếc ghế đá cách đó không xa cũng có một chàng trai đang ngồi đấy, hắn cũng có một tâm trạng y như nó,
hắn nhớ đến nó và cả những lời Hoàng Bảo đã nói ngày hôm qua. Đột nhiên, cả hai cùng đứng dậy rồi quay lại đối diện nhau, nó và hắn đều thoáng
ngạc nhiên nhưng rồi cả hai lại thật bình tĩnh đi lướt qua nhau như chưa từng quen biết.
6.00 p.m Reng...Reng...Reng...
- Alo - Thanh Uyên nói.
- Mày chuẩn bị đồ đi. - Nó nói.
- Làm gì?
- Mai tụi mình đi biển chơi.
- Mày đùa à.
- Tao nói thiệt, mai đi biển.
- Sao mà gấp thế, sao tao chuẩn bị kịp.
- Tao không cần biết, mày cứ vơ đại mấy bộ đồ đi. Mình chỉ đi 3 ngày thôi.
- Cái gì? 3 ngày? Làm sao tao chuẩn bị kịp.
- Tùy mày, từ đây tới 6 giờ sáng mai tại cổng nhà tao, mày cứ từ từ mà
chuẩn bị. - Nó nói rồi không đợi đầu dây bên kia lên tiếng liên ngắt
máy.
Thanh Uyên ngơ ngác, cô giận đến đỏ cả mặt, thầm rủa con bạn thân đã sắp xếp mọi chuyện:
- Lương Ngọc Bảo Phương, mi sẽ thiệt đáng ghét.
Nó lại nhấn gọi cho 3 người còn lại, vẫn lập lại trình trạng cũ,
tất cả đều hết thảy ngạc nhiên. Thông báo cho Lam xong thì nó cầm điện
thoại mà lòng cứ đắn đo mãi, nó không biết có nên gọi cho hắn không, nửa thì muốn, nửa lại không. Cuối cùng, nó cũng nhấn gọi cho hắn. Sau vài
lần đổ chuông, đầu dây bên kia mới lên tiếng:
- Alo
- Chào Quang Bảo, trong ba ngày tới anh có rảnh không? - Nó nói.
- Chắc cũng rảnh. Có chuyện gì vậy, Mun?
- Tôi muốn rủ anh đi chơi biển cùng chúng tôi, anh đồng ý chứ?
- À, được. Mà lúc nào?
- Sáng mai 6 giờ, chúng ta sẽ tập trung trước cổng nhà tôi. Anh không bận gì chứ?
- Ừm, được. Anh nhất định sẽ đến.
- Ừm, vậy tạm biệt.
- Ừm, tạm biệt.
Nó cầm điện thoại mà tim vẫn cứ đập thình thịch. Chưa bao giờ nó
cảm thấy lo lắng như thế này, nó sợ hắn sẽ không đi, chỉ cần hắn không
đi thì mọi kế hoạch của nó sẽ thất bại hoàn toàn. Nó thở phù nhẹ nhõm
rồi đột nhiên nở lên một nụ cười thật tươi, nó bất giác giật mình, đây
là lần đầu tiên kể từ ngày xa hắn nó lại có thể cười tự nhiên như thế
này, có lẽ chỉ có hắn mới có thể đem lại nụ cười thật cho nó.
6.00 a.m
Nó kéo vali ra ngoài cổng. Ở đấy đã có hai anh chàng tên Bảo, Đăng
Duy và Ngọc Lam đợi sẵn, chỉ còn thiếu Thanh Uyên. Nó cầm điện thoại lên gọi cho con bạn:
- Alo. - Thanh Uyên nói.
- Mày đang ở đâu vậy hả? 6 giờ rồi đấy.
- Sorry you, tao sắp tới rồi, đợi tao chút.
- Nhanh lên. - Nó ngắt máy.
Khoảng 10' sau, Thanh Uyên mới tới.
- Một chút của mày đấy hả? 10' lận đấy? - Nó nhìn đồng hồ nói.
- Hihi, sorry nha. - Uy