
n, nhìn đồng bạc cứ liên tục lắc lư lắc lư trước mắt cô. Trong lòng kinh hoảng cô cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Nhưng tất cả đã không còn kịp rồi. Trước khi cô ngất đi thì bên tai nghe rõ mồn một giọng nói quen thuộc của Hải Nam.
-Không sao rồi, có anh đây.
Sua đó Hải Nghi trực tiếp lâm vào hôn mê.
Hải Nam ôm cô đặt lên giường nhìn về phía Jenny Trần nói.
-Được rồi, cô bắt đầu đi.
Jenny Trần hiểu ý, nhanh chóng gật đầu.
Từ giây từng phút trôi qua, mồ hôi trên trán Hải Nghi càng lúc càng toát ra nhiều hơn, thân hình nhỏ bé không nhịn được mà run rẫy. Bàn tay nắm chặt tay Hải Nam giống như đó là nguồn sống duy nhất của cô.
Hải Nam một mực ngồi bên giường, đau lòng thay cô lau mồ hôi trên trán. Hắn biết mười mấy năm qua cô luôn sống với cơn ác mộng đáng sợ. Cho nên hắn mới nhờ Jenny Trần giúp đỡ. Hi vọng cô có thể dũng cảm đối mặt với ác mộng kinh hoàng đó, để từ đó không còn sợ hãi như thế mỗi khi đi ngủ.
Hải Nam đưa tay vuốt nhẹ chân mày đang cau chặt của cô, thầm thì.
-Hải Nghi, cố lên.
Cơn ác mộng kinh khủng đó lại tới nữa, Hải Nghi sớm đã quen thuộc từng chi tiết trong đó, cô rất muốn tỉnh dậy, không muốn nhìn thấy càng không muốn nhớ lại nữa.
Nhưng luôn một sức mạnh vô hình nào đó không cho cô tỉnh dậy, cô càng chống cự muốn mở mắt thì cảm giác đó càng mãnh liệt hơn.
Trong đầu bất chợt nhớ tới lời nói của Hải Nam trước khi ngất đi. Vì vậy cô tin rằng Hải Nam lúc này đang ở bên cạnh cô. Hải Nghi trong giấc mơ nhất thời bình tĩnh lại.
Vẫn là người đàn ông đáng sợ đó, vẫn ánh mắt khát máu cô không thể nào quên được. Người phụ nữ đáng thương hèn mọn quỳ dưới chân ông ta…
Máu và nước mắt hòa vào nhau làm một…
Người đàn ông đó chính là quỷ, là ma cà rồng… Thật đáng sợ.
Cô nhìn thấy khóe miệng ông tràn ra máu tươi… Nhìn thấy người phụ nữ thế nhưng đã ngã xuống…
Cô nhìn thấy chính mình hoảng sợ, thân thể nhỏ bé ngồi co rút sau cánh cửa sắt, bụm chặt miệng. Thậm chí vì khống chế hoảng sợ trong lòng mà cắn chặt bàn tay đến chảy máu, nước mắt như hàng loạt viên trân châu nho nhỏ mà lặng yên nối nhau rơi xuống…
Năm đó Hải Nghi mới bốn tuổi… Không thể nào đối mặt với sự thật tàn nhẫn cũng như không thể nào đối mặt với ác mộng mười mấy năm qua.
Nhưng hôm nay, Hải Nghi 17 tuổi, đã có thể dũng cảm đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng đeo bám mười mấy năm mà không hề trốn tránh…
Hải Nghi 17 tuổi, lúc này nằm yên trên giường, thân thể vẫn còn run rẫy, tay vẫn năm chặt bàn tay to lớn của Hải Nam chưa một lần buông ra, nước mắt lặng yên thấm ướt gối…
Chiếc xe thể thao màu xanh lá yên lặng nằm trên đường quốc lộ. Trong bóng đêm phá lệ nổi bật nhưng hầu như chẳng ai thèm quan tâm đến nó.
“Rừm, rừm, rừm”
“Két”
Chiếc xe moto phân khối lớn giống như tia chớp chạy như bay rồi trong khoảnh khắc dừng lại bên cạnh xe thể thao màu xanh lá.
Người đàn ông mặc đồ da màu đen bó sát người, đội mũ bảo hiểm thật to, xuống xe giống như vô ý đứng tựa người vào cửa xe thể thao. Ngay sau đó cửa kính xe hạ xuống, người mặc áo đen lập tức lấy ra một phần tài liệu đưa cho Đặng Vũ Khánh.
-Điều tra thế nào?
Nhận lấy phần tài liệu từ tay người áo đen, Đặng Vũ Khánh không lập tức xem, nhìn ra ngoài lạnh lùng hỏi.
-Điều tra được, 13 năm trước giám đốc Đặng Chí Hào cùng vợ là Tôn Thúy Hoa đều mất tích trong sự kiện “ma cà rồng” năm đó. Không những thế, sự kiện đó còn dẫn tới rất nhiều người trẻ tuổi biến mất. Các tổ chức thế giới cho tới nay vẫn đang không ngừng điều tra, vì việc này có liên quan tới tổ chức Dark. Nghe nói 13 năm trước tổ chức này có xảy ra tranh chấp một người trong số đó đã tách ra. Những thông tin khác tạm thời chưa tra được.
Người mặc áo đen nhanh chóng tóm tắt kết quả điều tra. Sự việc năm đó quả thật rất phức tạp có liên quan đến rất nhiều người, thậm chí ngay cả FBI cũng đang không ngừng tìm kiếm người được gọi là “Sát thủ ma cà rồng”.
-Tiếp tục điều tra.
Sắc mặt Đặng Vũ Khánh ngưng trọng vài phần, lạnh giọng ra lệnh. Người áo đen nghe thấy cũng không tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng lái xe đi mất.
Nhìn phần tài liệu trên tay Đặng Vũ Khánh không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì. Từ trong đó lấy ra một tấm hình, đó là hình ba mẹ hắn. Đã bao lâu hắn không nhìn thấy ba mẹ mình, đã bao lâu hắn không cảm nhận được tình cảm gia đình.
Từ nhỏ hắn so với người khác trưởng thành hơn hẳn. Không biết nở nụ cười thực sự lại khó đến vậy. Luôn bắt buộc bản thân mình phải chăm chỉ rèn luyện để một ngày nào đó có thể trả thù cho ba mẹ.
Ngày mà hắn chờ rốt cuộc đã đến thì hắn lại chần chừ. Bởi vì đối thủ lần này của hắn lại là người con gái hắn yêu.
-Ba, mẹ con phải làm sao đây?
Giọt nước mắt con trai rơi xuống trên bức hình, trong hình ba mẹ hắn vẫn cười hạnh phúc mà không hay biết