Old school Swatch Watches
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327570

Bình chọn: 9.5.00/10/757 lượt.

tai và mũi.

Có lẽ lúc này nhìn tôi giống Ngưu Ma Vương chuẩn bị đi giết
Tôn Ngộ Không lắm!

Tôi lao về phòng, đạp cửa đánh rầm một tiếng. Miệng gào lên

- TRƯƠNG – DIÊN – VĨ!!!!!!!

- Có…có chuyện gì vậy? – Vĩ từ trên ghế nhảy phốc xuống,
nhìn tôi ngơ ngác.

- Cậu…..là cậu làm đúng không?

- Cái gì?

Tôi trỏ vào tấm bảng trên tay, cậu ta lấm lét lùi lại.

- Khoan đã. Nghe mình giải thích, không phải mình!

- Vậy thì là ai chứ? tôi gào lên

- Là….Hoàng Thiên Vũ!

Cái gì? Là tên trời đánh, ác ma, vô nhân tính, xấu xa, bỉ ổi
đó sao? Người tôi run lên bần bật, các mô cơ bấu chặt lại, hằn rõ đường gân
xanh lè.

- Tôi phải giết….giết….giết!

Nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt tôi, Vĩ hơi e ngoại, cậu giật
giật tay tôi

- Thực ra, cũng không hoàn toàn là cậu ta làm cả. Cậu ta chỉ
thực hiện thôi, còn người đưa ra ý tưởng là…mình!

Tôi trợn ngược mắt lên, lắp bắp

- Cậu….cậu….cậu……

Thật may là tôi không bị bệnh tim, nếu không thì đã đột tử,
chết lâu rồi. Sống ở đây thêm mấy tháng nữa, chắc tôi đứt mạch máu não mà chết
quá!

Vĩ rót cho tôi li nước mát, vừa hạ hỏa

- Bình tĩnh một chút. Để đền bù cho cậu, xem nè…

Cô bạn giơ ra một tập giấy vàng, cười vui vẻ

- Gì thế?

- Xem thì biết!

Tôi cầm lấy tập giấy, chính xác hơn là một tập hồ sơ dày cộp.
Ghi rõ

“ Danh sách tốt nghiệp năm 2008”

Miệng há hốc

- Sao…sao cậu có được nó???

- Chuyện nhỏ thôi. IQ của tớ dư sức lấy cho cậu vài bộ nữa.
Lúc đó, khi mọi người chạy đuổi theo chúng ta, tớ đã quay trở lại phòng hồ sơ,
giả vờ làm người giám sát kiểm lại đồ đạc rồi mang về đây.

Nói xong đắc ý nhìn tôi cười.

Nếu không phải cậu ta vừa mới làm tôi điên lên, thì chắc tôi
sẽ biết ơn cậu ta lắm lắm.

Tôi hồi hộp rút tập giấy bên trong ra, tìm từng tờ một

Vĩ tò mà sấn lại

- Trong này có thứ gì thế? Sao cậu lại muốn lấy?

- Cậu không biết đâu!

Tôi đáp qua loa, cẩn thận tìm tất cả những người trong danh
sách 250 người. Nhưng không hề thấy tên anh tôi, cũng không có tài liệu nào ghi
chép.

- Cậu không lấy thiếu tờ nào đấy chứ?

Tôi hỏi lại Vĩ, giọng nói đầy thất vọng

- Làm sao được! Tớ đã mang đi hết mà! Sao? Không có thứ cậu
cần tìm à?

Tôi buồn bã gật đầu.

Lạ thật! Tại sao mọi hồ sơ đều đẩy đủ, chỉ có tập của anh
tôi là thiếu. Phải chăng, nó có liên quan đến sự mất tích của anh?

Tôi nhất định, phải điều tra ra!




2.30 PM

Tôi lang thang trên các con phố, tìm đến những địa điểm tìm
việc làm trong tờ rơi. Tuy rằng ở Học viện thiên tài không mất chi phí sinh hoạt
và học phí, nhưng tôi cũng cần một công việc làm thêm để có thêm khoản chi
tiêu. Nhưng lí do to lớn và hợp lí hơn cả là: để tránh bị Diên Vĩ chọc tức chết!

Khả năng kiềm chế của tôi giờ kém hơn trước rồi, kích động
là sẽ nổ bùm ngay!

Tuy nhiên, đến cửa hàng thứ sáu rồi, câu trả lời tôi nhận được
vẫn như cũ

- Không cần! Chúng tôi đủ người rồi!

Tôi thiểu não ra về, trời cũng nhá nhem tối. Thôi thì để hôm
khác vậy!

Đang lần mò từng bước trên cầu thang thì cái gì đó bay tới,
đập vào mặt tôi.

Là một tờ giấy!

Tôi bực mình, định vứt đi thì chợt trừng mắt lên. Tờ giấy in
hình một cô gái đang đi ra từ cửa phòng Hoàng Thiên Vũ, bên dưới ghi rõ:

Chuyện tình mờ ám của Hoàng Thiên Vũ đã bị phơi bày!

Việc này sẽ chẳng liên quan gì đến tôi, chẳng có gì đáng bận
tâm nếu cô gái trong ảnh kia không phải tôi. Chính là bức ảnh chụp tôi ra khỏi
phòng Thiên Vũ sau khi bị bóc lột sức lao động. Vậy mà kẻ khốn kiếp nào lại dám
khơi khơi tráo trở, bôi đen sự thật như vậy??? Còn đâu thanh danh của tôi nữa!

Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào?

Tôi vo viên tờ giấy lại, nắm chặt trong lòng bàn tay, giá mà
nó là quả cam thì đã nát vụn rồi!

Tôi lao ngay lên phòng, nhưng khắp hành lang, đâu đâu cũng
thấy hình của tôi.

Trên tường, dưới sàn, ngoài sân, dòng chữ đáng ghét cứ đập
vào mắt. Mọi người thi nhau xì xầm bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi vội lấy tờ giấy
vừa nhặt được, che vào mặt. Di chuyển sang ngang rồi vọt lẹ vào phòng.

Rắc rối vẫn chưa hết, Vĩ nhào đến chỗ tôi, oang oang

- Cậu đi đâu chiều nay thế? Biết tin chưa? Cậu…..

Tôi đập mạnh tờ giấy xuống bàn, làm Vĩ chưa nói hết câu, giật
mình

- A! Cậu biết rồi hả?

- Cậu biết là ai làm không?

- Làm sao tớ biết được! – Vĩ nhún vai, khoanh tay lại, thả
người ra ghế dài – Đừng nói là ….cậu nghĩ tớ làm đấy chứ?

Tôi quả thật đúng là có suy nghĩ này. Còn ai đủ thời gian để
làm cái trò điên rồ này chứ?

- Nghe này, đúng là tớ thích trêu trọc cậu, nhưng những chuyện
quá đáng như vậy tớ sẽ không làm đâu. Mà nhớ lại xem, tớ còn đi lấy lại hồ sơ
cho cậu, lấy thời gian đâu mà đi chụp ảnh chứ? Chưa kể t