
nó đến đây.
Hắc Cô nhìn lên đám tiểu thư phía sau Hàn Tuyết . Bọn họ cũng nhìn lại
cô với thái độ khó hiểu. Tại sao Hàn Tuyết vừa vào Học viện lại quen
biết nhiều người có thế lực như vậy. Thật ra Hắc Cô tên thật là LƯU NGỮ
YÊN – cháu gái đương kim tổng thống phu nhân. Cũng có nghĩa cô là Biểu
muội của Trương Hạo Dân.Và nằm trong TOP THẬP ĐẠI MỸ NHÂN trong học viện Hoàng Gia.Lãnh Hàn Tuyết ung dung kéo tay Ngữ Yên đi về phía căntin.Căn bản trường này còn hơn cả chữ ‘ hoa lệ’.Cách bài trí cùng vật dụng
trong trường đều thuộc loại hàng ‘ khủng ‘ . Nhìn vào hoa cả mắt.Vừa
nhìn thấy Lãnh Hàn Tuyết bước vào . Cả căntin rộng 3 hecta bỗng im bặt.
Cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở của từng người một.Lưu Ngữ Yên phía sau
Hàn Tuyết đang run lên nắm chặt tay chủ nhân của mình. Đôi mắt Lãnh Hàn
Tuyết đảo qua phía bàn của Phương Thế Gia và phát hiện ra guyên do khiến mội người hoảng sợ.Cô ung dung kéo tay Ngữ Yên đi về phía đó không hút
sợ hãi, nao núng khiến người ta không khỏi nể phục.Khi đến nơi. Ngữ Yên ở phía sau lắp bắp :
- Chào Long học trưởng, biểu ca, Phông ca, Hàn ca.
- Chào Hàn Tuyết, Ngữ yên _Mọi người mỉm cười với 2 mỹ nhâ
n trừ Long Thiếu ạo..Lưu Ngữ Yên quay bước định chuồn sang bàn khác liền bị Hàn Tuyết kéo lại.Cô đưa
mắt nhìn thẳng vào Long Thiếu Hạo, anh cũng trừng mắt lại.Cả 2 người giữ tư thế đó hơn một phút khiến người xung quanh toát mồ hôi.Cổ Ngự Hàn
cùng Phương Thế Gia đứng lên nhường ghế :
- Hàn Tuyết ngồi xuống đi.
Long Thiếu Hạo lạnh lùng nói :
- Xin lỗi, ở đây không hoan nghênh phái nữ.
Hai anh chàng kia bất đắc dĩ phải ngồi xuống đưa mắt nhìn 2 người lo lắng.Lãnh Hàn Tuyết bật cười :
- Thế kỉ XXI rồi mà không ngờ Long Thiếu Hạo còn giữ quan niệm ‘ Trọng
nam khinh nữ ‘ . Tôi nghĩ anh nên về Đại Đường sống đi thì hơn.
Mọi người như muốn rớt tim ra ngoài.Lần đầu tiên có nữ học viên dám gọi
thẳng tên của Long học trưởng.Sắc mặt của anh càng ngày càng đen báo
hiệu một cơn giông tố sắp xảy ra.Lãnh Hàn Tuyết chẳng thèm để ý đến điều đó.Cô chỉ tay vào Trương Hạo Dân ra hiệu bảo anh đứng lên. Cô ung dung
ngồi vào chỗ đó khiến cho không chỉ đám tiểu thư sửng sốt mà ngay cả
Long Thiếu Hạo cũng cảm thấy bất ngờ.Tại sao Trương Hạo Dân lẫn các
chiến hữu của anh lại quen biết Hàn Tuyết hơn nữa còn rất nể mặt cô ta
.Cổ Ngự Hàn ngồi bên cạnh kéo áo nhắc nhở Hàn Tuyết đừng nên làm loạn
nữa nhưng cô không mảy may quan tâm. Lâm Gia Tuệ thấy vậy bắt đầu ‘ đổ
thêm dầu vào lửa ‘ .Ả ta đứng lên làm nũng với Thiếu Hạo :
- Long học trưởng.Cô ta hôm trước bắt nạt em. Không những vậy hôm qua còn dám ngồi lên ghế của học trưởng nữa đó.
Long Thiếu Hạo bề ngoài tuy cười cười nhưng bên trong chán ghét cực
độ.Không phải vì nghe lời sư phụ anh sẽ không bao giờ chạm tay vào đám
đàn bà ghê tởm này.Anh nháy mắt với cô ta dỗ dành :
- Ok.Anh sẽ lấy lại công đạo cho em.
Lâm Gia Tuệ nhìn thấy cái nháy mắt của Long Thiếu Hạo thì sướng phát
điên lên. Cô lập tức đến bên anh dựa sát vào không còn chỗ hở khiến Lãnh Hàn Tuyết đưa 2 tay lên che miệng :
- Ngữ Yên , không hiểu sao Đại tỷ thấy buồn nôn quá.
Gia Tuệ giận tái mặt nhưng trước vị hoàng đế cao cao tại thượng của mình cô không dám có hành động sổ sàng. Phương Thế Gia nhẹ nhàng nở nụ cười
kín đáo.Còn trong lòng
Hạo Dân , Ngự Hàn cùng Hàn Phong thì không ngừng tán thưởng Lãnh Hàn
Tuyết.Người dám đối đầu với Long Thiếu Hạo e rắng ngoài cô ra không tìm
được người thứ 2 . Long
Thiếu Hạo điếm nhiên nhìn Hàn Tuyết .Ngón tay giữa gõ nhẹ lên mặt bàn
bằng thủy tinh.Lập tức vật đó biến thành bốn mảnh rơi xuống sàn nhà vỡ
tan tành.Vụn thủy tinh
văng khắp nơi khiến không ít người đứng gần đó bị thương.Họ hoảng sợ lùi hết ra chỗ
khác đưa mắt nhìn Long Thiếu Hạo với vẻ tôn thờ thấy rõ.Anh nhẹ nhàng
tiến về phía Hàn Tuyết , chậm rãi giống như thần chết đang vờn con mồi
của mình . Tất cả mọi người
đều nín thở theo dõi diễn biến xảy ra tiếp theo. ‘ Tứ Đại Minh Tinh ‘ và Lưu Ngữ Yên đang lo lắng tột cùng.Cổ Ngự Hàn đứng ra che trước mặt Lãnh Hàn Tuyết.
Phương Thế Gia nắm tay Thiếu Hạo ngăn lại :
- Bình tĩnh đi Hạo. Đừng làm tổn thương cô ấy.
Trương Hạo Dân nói nhỏ với Hàn Tuyết :
- Xin lỗi Thiếu Hạo đi . Đừng bướng nữa được không hả Đại tỷ.Nhanh lên.
Lãnh Hàn Tuyết ‘ hừ ‘ lạnh :
- Trong từ điển của emhông có 2 từ ” xin lỗi ”
Long Thiếu Hạo mất kiên nhẫn nhìn 4 người bạn của mình nói nhẹ nhàng
nhưng ẩn chứa bên trong là một mệnh lệnh không thể không nghe :
- Tránh ra. Tôi đã nói rằng không được ai động vào ghế của tôi cơ mà.Cô
ta không những đã phạm điều cấm kỵ còn dám lớn tiếng khiêu khích. Các
cậu định bảo vệ cô ta chống đối tôi sao ?
Lãnh Hàn Tuyết cũng lên tiếng :
- Ngự Hàn, tránh ra.Chuyện của em thì đừng xen vào.
Mọi người nhìn nhau bất lực rồi tách sang hai bên nhường đường cho 2
người cố chấp.Lãnh Hàn T