Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327962

Bình chọn: 8.00/10/796 lượt.

hiên Yết khi say lại như vậy. Bình thường lạnh lùng điềm đạm bao nhiêu, lúc say khướt lại nghịch ngợm bốc
đồng chẳng khác nào một đứa trẻ con.

Kim Ngưu nhìn qua Thiên Yết. Ý nghĩ tích cực ban nãy biến đâu mất, cô không nén được tiếng thở dài.

– Đồ ngốc!! Rõ ràng là rất ngốc!!! Dù cố thế nào, cậu cũng chỉ là vai phụ mà thôi!… Giống như tớ…

Thực ra, Kim Ngưu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Song Ngư
và Thiên Yết. Cô đương nhiên cũng hiểu được, lí do cậu lại lang thang ở
bar mà mượn rượu giải sầu như thế này. Cô thực không muốn lo lắng chi
Thiên Yết chút nào, thậm chí cô còn muốn hận cậu vì đã làm tổn thương
mình quá nhiều, nhưng mà, cô không làm được.

Thiên Yết và Kim Ngưu chỉ là vai phụ, đơn giản chỉ là một vai phụ
trong hai câu chuyện tưởng chừng riêng biệt nhưng lại rất tương đồng.
Vai phụ sẽ không bao giờ có được tình cảm của vai chính, chỉ mãi mãi mà
một con người si tình trong cuộc đời của vai chính mà thôi.

Kim Ngưu quay sang Thiên Yết. Đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mềm của cậu, cô khẽ cười buồn.

– Nếu đã yêu đến mức như vậy, một lời tỏ tình cậu còn tiếc gì cơ chứ? Biết đâu, cậu sẽ từ vai phụ trở thành vai chính thì sao…? Ngốc, ngốc
lắm…!

Mùi rượu luôn khiến Kim Ngưu ghét đến mức buồn nôn nay chẳng hiểu
sao, hoà với mùi hương bạc hà từ Thiên Yết lại khiến cô thích đến vậy.
Đây không phải lần đầu, Kim Ngưu nhìn thấy Thiên Yết lúc ngủ, nhưng dù
là lần thứ mấy đi chăng nữa, cô cũng rất thích khuôn mặt lạnh lùng
thoáng nét trẻ con của Thiên Yết.

– Tớ nghĩ, chắc có lẽ… mãi mãi tớ chỉ là, một vai phụ mà thôi…

Nói ra câu này, cô ghét đến hận. Kim Ngưu thừa biết sẽ không bao giờ, cô thay thế được hình bóng của Sư Tử sâu đậm trong trái tim Thiên Yết,
càng không bao giờ là quan trọng nhất đối với cậu. Vậy mà, cô không tài
nào từ bỏ được. Cô muốn ở cạnh Thiên Yết những lúc cậu đau khổ suy sụp
thế này. Không phải động viên, chỉ là muốn ở cạnh. Không phải cao
thượng, chỉ là ích kỷ và ngu ngốc…

– Đến bao giờ… cậu mới nhận ra rằng… còn có một đứa con gái ngu ngốc luôn thích cậu, dõi theo cậu… là tớ cơ chứ…?

Mệt mỏi, Kim Ngưu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe. Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên khoé mi.



Kim Ngưu ngồi bó gối trên giường, đầu đặt trên gối mà chán nản nhìn
ra ngoài cửa sổ. Quyển Doraemon đặt ngay bên cạnh mới mở vài trang đã
đóng lại. Kim Ngưu đang mang một tâm trạng dù thế nào cũng chẳng thể gọi là thoải mái được.

Sư Tử, người con gái ấy, cô thực không biết nên ganh tỵ hay ngưỡng
mộ. Hoàn cảnh xuất thân của Sư Tử, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là
hạnh phúc hơn cô cả. Thậm chí còn bất hạnh hơn, khi Sư Tử đã quên gần
như toàn bộ kí ức. Dù vậy khi chăng nữa, Kim Ngưu vẫn không tài nào bắt
bản thân mình không ganh tỵ với cô được…

Kim Ngưu chợt lật ngửa khuỷu tay lên, nhìn vết thương đã được Cự Giải băng bó lúc bị Sư Tử đẩy ra. Nó vẫn còn, rất đau.

Chợt, có tiếng âm báo điện thoại vang lên. Hơi giật mình khi đột ngột thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, cô với tay lên đầu giường.
Nhìn vào màn hình chính, nơi hiện thông báo có tin nhắn mới, Kim Ngưu
thoáng run lên khi nhìn thấy tên người gửi. Đó chính là cái tên mà cô
đặt trong danh bạ, là mẹ.

Mở tin nhắn, Kim Ngưu không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy nội dung tin. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

“Về nhà ngay.”

oOo

Đứng trước cánh cửa đóng lại, một cô gái với đôi mắt đen láy cứ đưa
tay toan mở cửa rồi lại thôi. Trong đôi mắt lúc nào cũng phản chiếu sự
tinh nghịch vui vẻ, lúc này lại sợ hãi một cách đáng thương. Sợ hãi
chính cái nơi gọi là nhà.

Kim Ngưu chỉ vừa định chạm tay vào tay nắm, cánh cửa đã mở bật ra bằng một lực xuất phát từ phía trong.

Cô hầu gái nhận thấy có người đứng trước cửa, tò mò mà ngẩng đầu xem thử. Cô thoáng ngạc nhiên, bàn tay che hờ trước miệng.

– C-Cô chủ?! Là cô chủ sao??

Sau khi thốt lên bằng giọng kinh ngạc đầy vui mừng như vậy, cô hầu
gái lập tức chạy lại nắm lấy tay Kim Ngưu, sụt sùi. Tiểu Ngưu nhìn người luôn chơi cùng cô khi còn nhỏ, người cô luôn xem là chị, khẽ mỉm cười
đầy dịu dàng.

– Em xin lỗi thì không về thăm nhà. Chị vẫn khoẻ chứ?

Cô hầu gái gật gật đầu. Tay quệt đi mấy giọt nước mắt, cô nhìn Kim Ngưu mà cười. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô chợt hỏi.

– Sao cô chủ lại về đây vậy? Không lẽ em cần gì sao?

Kim Ngưu chậm rãi lắc đầu.

– Là mẹ bảo em về có chuyện. Chị, có biết gì không vậy?

Vừa nghe nhắc đến mẹ Kim Ngưu, vẻ mặt cô hầu gái thoáng đanh lại. Nhíu mày, cô lắc đầu.

– Bà chủ không nói gì với bọn chị cả.

Kim Ngưu cười khổ.

– Để chị dẫn em vào trong.

– Vâng.

Bước theo sau cô hầu gái, Kim Ngưu gặp được thêm vài gia nhân trong
nhà. Gặp ai, họ cũng đều rất vui mừng đến phát khóc khi thấy cô chủ nhỏ. Điều này khiến Ngưu Nhi cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Có người là
quản gia, có người là hầu, có


Old school Swatch Watches