
nuốt hết cái thứ kinh khủng kia xuống, Sư Tử vùng khỏi tay Minh
Uyên. Cô bé mất đà ngã xuống khỏi giường, đầu đập mạnh vào sàn. Dù vậy,
Sư tử vẫn cố lồm cồm bò dậy, đưa mấy ngón tay vào cổ họng mà cố móc
những thứ vừa nuốt ra.
Sư Tử đưa mắt nhìn người phụ nữ kia. Cô thật không hiểu được, tại sao Minh Uyên lại đối xử tàn nhẫn với cô bé đến mức đó. Đến cả Nhật Nam do
cô ta đứt ruột sinh ra, Minh Uyên cũng chẳng có vẻ gì là yêu quý đứa con trai. Cô bé thực không hiểu được.
Dường như đọc được ý nghĩ đó trong đôi mắt màu xanh thẫm vô hồn, vẻ
mặt Minh Uyên chợt trở nên băng lạnh. Lườm nguýt Sư Tử, Minh Uyên nói
bằng giọng căm hận.
– Tao hận ba mày, hận mẹ mày. Ba mày tìm đến tao như một món đồ chơi
rồi vứt bỏ khi anh ta biết mình có một đứa con gái, bỏ luôn tao, bỏ luôn đứa con trai mà anh ta muốn tao sinh ra. Tao đã yêu hắn, rất yêu. Khi
ba mày xuất hiện, tao đã tưởng hắn yêu tao, tao đã rất hạnh phúc!! Thậm
chí còn đi ngược với ước muốn của gia đình để theo hắn, để rồi bị cả nhà từ mặt. Nhưng rốt cuộc chỉ là chơi qua đường!!! Tao hận cả nhà mày, hận luôn cả cốt nhục của tao và hắn!!!
Sư Tử vẫn dùng đôi mắt lãnh đạm nhìn Minh Uyên. Câu chuyện của người mẹ kế thật đau buồn, nhưng trong cô bé vẫn không có bất kì sự cảm thông nào. Chính cô bé cũng không hiểu.
Minh Uyên xấn tới, nắm lấy mái tóc của Sư Tử mà quăng cả người cô bé
vào tường. Cô ta lại nắm cổ áo của Sư Tử mà giật ngược lên, bắt cô bé
nhìn mình. Nói bằng giọng thù hận, Minh tiếp tục kể.
– Rồi hắn chợt tìm đến tao. Tao đã tưởng, hắn vẫn còn tình cảm. Nhưng thì ra, là vì hắn muốn chữa cho đứa con gái của hắn, là mày!! Tao hận,
tao thù hắn!! Mày có biết tao sống qua ngày bằng cách nào không hả?! Còn phải nuôi đứa con của tao và hắn!!! Tao hận hắn, tao muốn bỏ mặc thằng
nhóc đó, nhưng không được… Tao đã phải bán thân, chỉ để sống qua ngày…
Một đứa con gái sinh ra đã sung sướng như mày sẽ không bao giờ hiểu
được! Tao sẽ bắt mày đau đớn, để hắn hiểu tao đã khổ sở thế nào!!!!
– Thật đáng thương…
Vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Minh Uyên, Sư Tử thốt lên. Điều đó
khiến Minh Uyên đang tức giận càng điên cuồng hơn. Cô ta đưa tay giáng
một cái tát thật mạnh vào người Sư Tử, khiến cô bé ngã nhào xuống sàn.
Trong cơn giận dữ, Minh Uyên không thương tiếc dùng chân liên tục đá
mạnh vào cơ thể nhỏ bé đang nằm run rẩy trên sàn. Mỗi cái đá, cô ta lại
hét lên một cách điên cuồng.
– Tao không cần mày thương hại!!! Mày chính là thứ cướp đi hạnh phúc
của tao!! Nếu mày chưa từng được sinh ra, tao đã không phải đau khổ!!!
Ngay cả thằng nhóc đó, cũng vì mày mà càng không ưa tao!!!
Sư Tử nằm co rúm trên sàn, nhận những cú đá một cách bất lực mà không phản kháng. Cô bé quá mệt mỏi. Cả cơ thể cô bé đau nhức đến chẳng thể
cử động nữa. Trong cơn đau đớn, Sư Tử ngất đi.
oOo
Những ngày sau đó cũng không khác gì. Sư Tử liên tục phải ăn những
thứ đồ ăn không dành cho con người, chịu những trận đòn xả hận từ Minh
Uyên. Qua từng ngày, sự bình tĩnh của Sư Tử càng giảm đi. Cô bé dần rơi
vào trạng thái hoảng loạn.
Mấy ngày gần đây, Minh Uyên nhận thấy sự khác lạ ở Sư Tử. Cô bé bắt
đầu cự tuyệt tất cả mọi thứ, bắt đầu ném những thứ trong tầm với khi
nhìn thấy Minh Uyên bước vào, miệng thì không ngừng rên rỉ van xin.
Trạng thái gần đây của Sư Tử, chẳng khác nào lúc đầu, khi chưa gặp Nhật
Nam.
Minh Uyên đẩy thố cơm trộn lại cho Sư Tử. Lập tức, cô bé hất mạnh
khiến cái thố văng đi, vô tình văng vào người Minh Uyên. Điều này khiến
cô ta tức giận. Vơ đại một cây gậy bóng chày gần đó, Minh Uyên không
chút thương tiếc đánh mạnh vào cô bé nhỏ, miệng không ngừng chửi rủa.
Sư Tử nằm co rúm trên sàn, hai tay choàng qua ôm lấy cơ thể đang
không ngừng run rẩy. Cô bé bắt đầu van xin thảm thiết một cách đáng
thương. Nhưng sự hận thù khiến Minh Uyên hoàn toàn mờ mắt, tay liên tục
vung gậy. Trong vô thức, Sư Tử bỗng nhớ đến một cậu bé.
– Tiểu Ngư… cứu… với…
Trong cơn đau đớn và hoảng sợ, Sư Tử cố hết sức bất ngờ đứng dậy. Cô
bé dùng hai tay xô ngã người phụ nữ kia rồi vùng chạy về phía cửa phòng. Máu từ những vết thương trên cơ thể theo từng bước chạy mà dính đầy sàn nhà. Ban nãy, khi vào Minh Uyên đã khoá cửa khiến Sư Tử dù vặn thế nào, cánh cửa cũng không mở ra.
Minh Uyên lồm cồm bò dậy. Nhìn đứa con gái đang hoảng sợ mà cố chạy
trốn kia, cô ta nhếch môi cười một cách ma quái. Tay cầm cây gậy bóng
chày, Minh Uyên đứng dậy, bắt đầu đi về phía cô bé
Sư Tử vừa vặn chốt cửa vừa quay ngược ra sau, cô bé không ngừng cầu
nguyện. Một âm thanh vang lên khiến hi vọng trong Sư Tử hiện lên. Nhưng
chỉ vừa mở cửa chưa kịp chạy ra, từ phía sau, Minh Uyên đã nắm tóc cô bé giật ngược ra sau. Hai tay Minh Uyên đè Sư Tử xuống sàn mặc cho cô bé
vùng vẫy.
– Con thật là một đứa con gái hư đấy, Tiểu Sư!
Minh Uyên vừa nói bằng giọng ngọt ngào, vừa đưa tay vuốt má Sư Tử,
đồng thời lau đi những giọt nước mắt thấm đầy khuôn mặt trắng nõn của cô bé. M