
hân cây phía sau Nhân Mã, cậu chợt dùng tay còn lại, nâng cằm Nhân Mã
lên, ép cô nhìn vào mắt mình. Hai mắt Nhân Mã mở to, nhìn vào đôi mắt
đẹp nhưng đầy phẫn nộ của Bạch Dương. Nhân Mã hoàn toàn không biết phải
nói gì.
Đúng lúc đó, cậu chợt áp môi mình lên môi Nhân Mã. Cô vừa định mở
miệng bảo cậu dừng lại, Bạch Dương lại càng xấn đến, dùng lưỡi khám phá
mọi ngóc ngách trong miệng cô, đùa nghịch với lưỡi cô.
Nhân Mã từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi. Cậu hệt như đang cố ăn luôn
đôi môi của cô vậy. Cách cậu hôn hệt như để trút giận, thật thô bạo. Đến tận lúc Nhân Mã dường như sắp hết không khí, Bạch Dương vẫn không có ý
định rời bỏ khỏi đôi môi căng mọng kia của Nhân Mã. Cô dùng hết sức, đẩy mạnh cậu ra. Trong sự giận dữ, Nhân Mã đưa tay tát mạnh vào mặt Bạch
Dương, khiến cậu nghiêng hẳn sang một bên.
Bạch Dương đưa mấy ngón tay chạm vào chỗ vừa bị đánh, rồi quay sang
Nhân Mã. Nhìn cái vẻ sợ sệt với đôi mắt ngấn nước của Tiểu Mã khiến cậu
có chút mủi lòng. Dù vậy, sự khó chịu khi nụ hôn đầu của cô lại không
phải của cậu lại dâng lên, xâm chiếm ý thức của Bạch Dương. Nhếch môi
cười khẩy một cái, Bạch Dương lên tiếng hỏi bằng giọng lạnh băng.
– Thế nào? Giữa tôi và hắn, ai mang cho cậu cảm giác thích thú hơn?
Nhân Mã cứ trân trân nhìn Bạch Dương mà không biết phải nói gì. Cô
nấc lên từng hồi. Người con trai đứng trước mặt Nhân Mã là ai, không
phải Bạch Dương mà cô quen biết. Cô thấy sợ Bạch Dương này, sợ hãi những gì cậu vừa làm, sợ hãi cả cậu. Nhân Mã không thể ngừng nấc lên, lại
càng không thể lên tiếng nói bất kì điều gì. Lần này là cô sai, là cô
khiến cậu cảm thấy tổn thương, là do cô, nhưng đây không phải là điều
này Nhân Mã muốn.
Bạch Dương nhìn người con gái đang run rẩy liên hồi trước mặt mình.
Cậu thật sự muốn choàng tay ôm chặt cô vào lòng, muốn xin lỗi vì việc
làm không suy nghĩ của cậu, cậu càng không muốn cô phải khóc. Nhưng mỗi
lần định đưa tay ra, thì hình ảnh cô đang hôn người con trai khác không
phải cậu lại hiện lên, khiến máu nóng cậu cứ dồn lên đến tận não.
Đôi mắt Bạch Dương lia sang Nhân Mã một cái nhìn đầy lạnh lẽo. Cậu nói bằng giọng trầm thấp.
– Cậu nói đúng. Tôi không có tư cách để cấm đoán cậu đi với bất kì
ai. Cứ làm những điều cậu muốn, từ nay tôi sẽ không quan tâm quá mức hay xen vào cuộc sống của cậu nữa.
Đoạn, cậu quay người, thò hai tay vào túi mà bước đi.
Nhân Mã không giữ cậu lại. Dù cô rất muốn chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau, giữ cậu lại và bảo cậu đừng đi, nhưng bản thân lại không hề có đủ
can đảm để làm việc đó. Việc cô gây nên cho cậu là không thể tha thứ, cô dù trực tiếp hay gián tiếp vẫn đã làm cậu tổn thương, khiến cậu đau
khổ. Cô đâu còn đủ tư cách để giữ cậu lại.
Nhìn theo bóng Bạch Dương dần biến mất vào dòng người đằng xa kia, cả người Nhân Mã dường như bị rút hết sức lực, cô dựa hẳn người vào thân
cây đại thụ phía sau. Hai hàng nước mắt Nhân Mã bắt đầu rơi. Một giọt,
hai giọt, dần dần trở nên nhiều hơn. Cậu vừa nói sẽ không quan tâm đến
cô nữa, cậu không còn cần cô nữa. Rốt cuộc, cô phải làm thế nào đây… Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này…
Đêm hôm qua, vừa về đến nhà chung, Nhân Mã đã ôm chầm lấy Song Tử mà
khóc nức nở. Cô vừa nghẹn ngào vừa kể lại cho tụi nó mọi chuyện. Tụi nó
thật không biết phải an ủi Nhân Mã ra sao, nên chỉ biết nhìn cô nàng
khóc. Vì chuyện đó mà Nhân Mã sưng cả hai mắt. Đến mức, cô phải đeo một
cặp kính mát mới có thể đến trường. Tụi nó ai cũng lo lắng cho Nhân Mã,
nhưng dù khuyên thế nào, cô nàng cũng bảo không sao và đòi đi học.
Suốt ngày ở trường, Nhân Mã vẫn nói chuyện bình thường với tụi nó.
Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Anh Kiệt đi qua gần đó, Tiểu Mã lại chui ra
núp sau lưng tụi nó. Cô không muốn đụng mặt Anh Kiệt. Cứ mỗi lần nhìn
thấy cậu ta, cô lại nhớ lại chuyện đó. Anh Kiệt thường ngày rất hiền hoà và được lòng người khác. Nhưng Anh Kiệt của ngày hôm qua khiến cô thấy
sợ.
Anh Kiệt cảm thấy rất khó chịu. Mỗi lần đến lớp tìm gặp Nhân Mã, bạn
cô ấy lại bảo Nhân Mã không có trong lớp. Khi thoáng thấy cô ở hành lang lớp học, Anh Kiệt lập tức đuổi theo. Nhưng khi đi qua khỏi đám đông đã
không còn thấy cô nữa.
Nhân Mã đang có tránh mắt cậu? Vì lí do gì chứ?
Từ nhỏ đến lớn, Anh Kiệt chưa từng đòi hỏi gì đó quá đáng. Nhưng khi
đã muốn thì sẽ có cho bằng được, bất kì ai cũng sẽ chiều theo ý muốn của cậu. Vậy mà Nhân Mã, cô gái duy nhất cậu yêu và là mối tình đầu của
cậu, lại không chấp nhận cậu. Con gái theo đuổi cậu xếp hàng dài, nhưng
trong đó không có Nhân Mã. Vậy kiên trì bù đắp tình cảm giữa hai đứa
suốt bấy lâu là cậu làm chưa đủ, hay thật sự trong mắt Mã Nhi, cậu chỉ
đơn thuần là một người bạn? Chẳng lẽ dù có làm gì, cậu cũng sẽ bao giờ
bằng được cái tên kia?
oOo
Suốt đêm qua, Bạch Dương không về nhà. Sau khi rời khỏi đó, cậu bước
vào một quán bar, một mình uống rượu đến gần sáng. Sau đó thì lại lang
thang khắp các con đường. Cuối cùng là rẽ vào một tiệm game online.