Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326342

Bình chọn: 9.5.00/10/634 lượt.

thấm ướt,
Song Ngư bất giác mỉm cười. Giá như, những giọt mưa này, có thể rửa trôi đi nỗi u ám trong lòng cậu thì hay biết mấy, nhưng hình như, nó chỉ
càng khiến lòng cậu nặng trĩu.

Bất chợt, Song Ngư nhớ ra gì đó, cậu nhìn đồng hồ. Lúc này, kim ngắn
đã sắp chỉ đến số bảy. Chút nữa thì quên, hôm nay là ngày mừng Nhân Mã
vừa trở về. Cậu đeo lại chiếc nhẫn, rồi lấy chiếc áo treo trên ghế xoay, mặc vào rồi quay người đi về phía cửa phòng.

oOo

Đứng giữa biển người bên đường, có một cô gái dừng lại, đầu hơi ngẩng cao lên về phía đối diện. Chiếc áo khoác màu xanh thẫm mà cô đang mặc,
mũ trùm kín chẳng thể thấy được khuôn mặt. Nhưng chẳng hiểu sao, người
ta lại có thể cảm nhận được, nỗi buồn man mác từ cô. Hai bàn tay thò vào túi áo khoác của cô gái vô thức nắm chặt, cô cúi đầu xuống, quay người
toan bước đi.

– Ôi không! Mưa rồi này!!

Tiếng của một cặp đôi gần đó vang lên, vô tình khiến bước chân cô gái khựng lại. Mặc cho cơn mưa dần trở nên nặng hạt và người ta bắt đầu tìm chỗ trú hoặc chạy nhanh hơn, cô gái vẫn đứng yên một chỗ, mắt vô thức
nhìn lên bầu trời xám xịt. Những giọt nước mưa, bắt đầu thấm ướt chiếc
áo khoác. Nhưng dường như, cô gái vẫn chẳng hề để tâm tới, cứ đứng ở đó.

oOo

Kim Ngưu vừa tan sở, đang trên đường đến quán mà bọn nó hẹn. Vốn
Thiên Yết luôn là người đưa đón cô, nhưng hôm nay cậu lại bận cuộc họp
đột xuất, phải mất một lúc mới đến được, quán cũng không xa chỗ làm lắm, nên Kim Ngưu đi bộ luôn. Đó cũng là lí do mà Thiên Yết cứ càu nhàu mãi, bảo cô chuyển hẳn vào công ty cậu làm có phải tốt hơn không này nọ.
Nhưng một cô nhân viên như Kim Ngưu, chẳng muốn vì mình mà ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, chứ chẳng phải là vì không muốn ở bên Thiên Yết
đâu. Cũng vì chuyện này, mà ông xã nhà cô cứ giận lẫy mãi. Nghĩ đến đây, Kim Ngưu bất giác bật cười.

Hôm nay vừa là tiệc Giáng sinh, vừa là tiệc mừng Nhân Mã trở về. Kim
Ngưu thật muốn gặp lại Nhân Mã quá xá!! Cô nhớ con nhỏ đó quá, thật thắc mắc bây giờ trông ra sao nha!!

Đi một lúc, Kim Ngưu nhận ra, trời bắt đầu mưa. Những giọt mưa dần
trở nên nặng hạt. Bước chân Kim Ngưu bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, quần
áo cũng bắt đầu lốm đốm nước mưa. Có lẽ do chạy quá nhanh, Kim Ngưu vô
tình đụng phải một ai đó đi từ hướng ngược lại, khiến cả hai ngã hẳn xuống mặt đường.

– Xin lỗi, thật sự xin lỗi!! Chỉ tại tôi gấp quá cho nên—

Còn chưa kịp nói hết câu, Kim Ngưu đã bị sự kinh ngạc ép ngừng lại
giữa chừng. Vừa nãy, chỉ thoáng qua trong vài giây thôi, Kim Ngưu hình
như, đã nhìn thấy khuôn mặt người mình đụng phải. Khuôn mặt đó không
phải là…?

Cô gái chống tay xuống đất, không nói không rằng mà đứng dậy. Đưa tay kéo chiếc mũ áo khoác xuống, cô dường như đang muốn che đi khuôn mặt
của chính mình. Đứng hẳn dậy, cô gái toan bỏ đi, tuy nhiên, bàn tay cô
lại bị ai đó nắm lại.

Kim Ngưu không biết tại sao, nhưng cô vẫn đưa tay ra giữ cô gái nọ
lại. Rõ ràng ý nghĩ trong đầu cô lúc này thật điên khùng, nhưng Kim Ngưu thực không tin, là mình nhìn nhầm. Một cách khó khăn, cô cất tiếng.

– Có phải… là… Sư Tử… không…?

Cô gái nọ vẫn không có phản ứng, nhưng hình như, cô vừa khẽ giật thót một cái. Cô gái không trả lời Kim Ngưu, cũng không quay mặt lại, chỉ
đang cố giật tay mình ra khỏi tay Kim Ngưu.

Sự kiên nhẫn của Kim Ngưu cũng có giới hạn. Cô thả tay cô gái kia ra, nhưng đồng thời lại kéo cô bắt buộc phải quay lại. Hai tay Kim Ngưu vội đặt trên vai cô gái.

Cô gái lộ rõ sự cự tuyệt, nhưng lại không lên tiếng nói gì, điều này
càng khiến sự nghi hoặc trong Kim Ngưu lớn hơn. Cô khẽ nhíu mày. Nhanh
tay, Kim Ngưu chợt kéo cái mũ áo kia xuống.

Mái tóc màu đen tuyền bồng bềnh lượn sóng, nước da trắng nõn nà hệt
như búp bê, và trên hết, là màu mắt xanh thẫm chẳng thể lẫn với bất kì
ai được.

– S-Sư… Tử…?! Tại sao…?!

Trước mắt Kim Ngưu lúc này, không còn là đôi mắt tuyệt đẹp nữa, mà
chỉ còn mỗi bên mắt phải. Một chiếc băng bịt mắt che đi bên mắt trái,
hệt như bị thương. Dù trưởng thành hơn trước, nhưng dù nhìn thế nào đi
chăng nữa, Kim Ngưu vẫn có thể nhận ra, người con gái trước mặt mình là
ai.

– Chuyện gì… với mắt cậu… vậy?

– K-Không phải… Cô… Cô nhầm người rồi!!

Nói rồi, cô gái toan bỏ đi, nhưng lại bị Kim Ngưu giữ chặt lại. Giọng nói trong trẻo nhẹ bẫng như gió ấy, làm sao Kim Ngưu quên được?!

– Cậu nghĩ tớ ngu ngốc đến độ không thể nhận ra cậu sao hả, Sư Tử?!

Vừa nói, Kim Ngưu vừa lay thật mạnh cô gái. Cơn mưa bắt đầu thấm ướt cả hai người.

Cô gái khẽ cắn môi, tiếp tục phủ nhận.

– K… Không phải…!!

– Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy hả?! Có biết bọn tớ lo cho cậu thế nào không hả?!

– Tôi… đã bảo… là… không phải mà!!!

Cô gái gần như hét lên, vùng mạnh khỏi tay Kim Ngưu, khiến cô mất đà
mà gần ngã xuống đất. Kim Ngưu vội ngẩng đầu, mở to mắt. Chẳng biết từ
bao giờ, con mắt phải duy nhất kia đã ngấn nước. Và ánh mắt


Insane