Old school Swatch Watches
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326820

Bình chọn: 7.5.00/10/682 lượt.

ực không hiểu.

Song Tử nhìn khuôn mặt đăm chiêu và đôi mắt rung rung kia, lạnh lùng.

– Mày nhớ được gì rồi sao?! Vậy càng tốt!!

Dứt lời, Song Tử đi đến, bất ngờ tát một cái thật mạnh vào mặt Sư Tử, khiến cô vì không phản ứng kịp mà nằm xuống sàn.

Cổ họng đau rát, bản thân làm gì có tư cách khuyên răn Song Tử, nhưng cô vẫn muốn nói!!

– D… Dừng… lại đi…!

Song Tử thoáng ngạc nhiên, rồi lại nhếch môi cười.

– Nói lại được rồi sao?! Chọn lúc thích hợp thật!!

Bản thân Sư Tử cũng hơi bất ngờ khi mình vừa có thể nói lại, nhưng cổ họng vẫn đau rát khiến cô chỉ có thể nói những câu ngắt quãng.

– Giờ thì sao nào?! Dừng lại?! Mày muốn ra lệnh cho tao sao?! Mày
biết mà đúng không, rằng tao hận mày đến tận xương tuỷ!!! Vào lớp S cũng chỉ là tao tiếp cận mày mà thôi biết không hả?!

– Cậu… hận bao nhiêu… cũng được…! Nhưng làm ơn… bình tĩnh lại!!

Song Tử cười nửa miệng.

– Mày dịu dàng đột xuất à? Chẳng phải lạnh lùng vô cảm lắm sao?! Định diễn kịch hả?!

– Tôi…

– Mày ngon thì trả lại gia đình cho tao đi!! Từ khi biết nhận thức
đến nay, tao còn hiểu được yêu thương là như thế nào nữa kìa!! Thứ sinh
ra đã hạnh phúc như mày, không có quyền phán xét tao!!!

– Làm ơn… hãy bình tĩnh lại đi!! Mọi người luôn yêu quý cậu, cả tôi… cũng vậy…!!

– Im đi!!!

Bị cơn giận dữ làm mờ mắt, Song Tử với tay gần đó, lấy đại cái kính
viễn vọng của Kim Ngưu đặt bên giường, giơ cao lên mà đập mạnh xuống.
Đôi mắt tinh anh ngày nào bị che lấp bởi thù hận, cô chỉ có thể nhìn
thấy những giọt máu bắn ra và đôi mắt màu xanh thẫm tuyệt đẹp mỡ to kinh hãi trước khi gục xuống.

Song Tử thở hồng hộc, vứt đại cái kính viễn vọng sang bên mà khuỵu thụp xuống, khóc nấc lên.

Một lúc sau, Song Tử mới nhận ra, Sư Tử đã bất tỉnh từ lúc nào. Sự giận dữ biến đâu mất, cô vội vàng bò lại bên Sư Tử, lay nhẹ.

– S-S-Sư Tử à!! C-Cậu nghe không vậy??

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Thuỵ An bước vào, theo sau cô ta là vài ba người mặc vest đen. An hơi ngạc nhiên khi Song Tử ở đây, lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy tình hình hiện tại, rằng Sư
Tử đã nằm gục trên sàn từ lúc nào. Cô ta cười nửa miệng, vỗ tay chầm
chậm một cách chế giễu.

– Dù không theo kế hoạch, nhưng giỏi, giỏi lắm, em gái yêu quý!!

Song Tử hoàn toàn không để tâm đến Thuỵ An. Cô đã làm gì thế này??!

– Mang nó đi!!

Thuỵ An vừa phẩy tay, một tên mặc vest đi lại, thô bạo đẩy Song Tử ra mà bế thóc Sư Tử lên.

– Này!! Mấy người làm gì thế hả?!?

– Câu đó dành cho cô mới đúng!! Định làm gì đấy??

Song Tử vừa định chạy theo đám người kia đã lập tức bị Thuỵ An chặn lại. Cô cúi gầm mặt, không dám đối diện với An.

Thuỵ An nhếch môi cười, rồi quay người về phía cửa.

– Đi thôi!!

Song Tử nhìn theo bóng An rời khỏi phòng. Cô khựng lại, nhìn một lượt khắp căn phòng, cuối cùng một cách nặng nề bước theo An, không quên
khoá cửa lại.

(Còn tiếp)



– Sao rồi?!

– Không ai nhìn thấy cậu ấy cả!!

Khuôn mặt Thiên Yết đanh lại, trong khi đó, Kim Ngưu cắn chặt môi, cô lo đến muốn khóc. Trái tim Kim Ngưu như bị bóp nghẹt, rốt cuộc Sư Tử
đang ở đâu? Đây không phải lần đầu cô đột nhiên biến mất, và vì vậy, Kim Ngưu không thể ngăn bản thân lo lắng cho cô. Ngay lúc này, nếu Thiên
Yết không cản lại, cô đã chạy đi tìm Sư Tử. Nếu lại như lần trước…

Tụi nó, tất cả hiện đang tập trung trong phòng của Sư Tử và Kim Ngưu. Nếu Kim Ngưu không thấy lạ và báo, tụi nó có lẽ sẽ không biết Sư Tử
không có ở khách sạn.

Cô để điện thoại trong phòng, chuyện đó hoàn toàn bình thường, nếu
tụi nó không nhìn thấy cái kính viễn vọng của Kim Ngưu nằm lăn lóc trên
sàn, trên nó và xung quanh là những vệt máu còn mới. Hệt như linh tính
mách bảo, tụi nó chợt nghĩ đến việc Sư Tử gặp chuyện không hay.

Cánh cửa bật mở một cách gấp gáp, Bạch Dương và Nhân Mã chạy vào, thở hồng hộc mà nói.

– K-Không hay rồi!! S-Song Tử cũng… không có trong phòng!!!

– Không thể nào!! Cậu ấy bảo về trước rồi mà!!!

– Hai người họ đi đâu vậy chứ?! Hay là có chuyện gì rồi??

Ma Kết gần như phát điên. Mấy hôm trước Sư Tử bị nhốt, giờ thì cô và
cả Song Tử đều biến mất không dấu vết. Hết chuyện này đến chuyện khác,
tại sao cứ ập đến cái lớp này!!

– Này! Làm sao Song Ngư và Nhật Nam có thể bình tĩnh như vậy? Họ không lo sao?

Dù biết điều mình hỏi có chút ngốc nghếch, nhưng Kim Ngưu không tài
nào ngăn được sự hiếu kì của bản thân mà hỏi nhỏ Thiên Yết. Cậu không
nhìn cô, nói một cách bình thản.

– Nhật Nam thì tớ không biết, nhưng nếu cậu nghĩ tên nhóc kia bình tĩnh được thì sai lầm to đấy!

Kim Ngưu không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Thiên Yết.
Cậu quay đi chỗ khác, dù vậy cô vẫn nhìn thấy đôi mắt màu khói hơi cụp
xuống, Kim Ngưu có chút hụt hẫng. Cô biết, cậu cũng đang r