Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Học Viện Danh Giá

Học Viện Danh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327062

Bình chọn: 8.5.00/10/706 lượt.

Song Ngư
ngồi khuỵu một gối dưới đất, hai tay nắm lấy đôi tay của Sư Tử.

– Cậu không sao chứ? Bọn chúng có làm gì cậu không vậy?

Sư Tử không nhìn Song Ngư, cô khẽ lắc đầu. Cậu thở phào, hơi mỉm cười.

– Tốt quá!

Cô vẫn không nhìn cậu, đôi mắt hình như đang nhìn đâu đó một cách lơ đễnh.

– Cậu đã rất sợ, đúng không?

Không gật, cũng không lắc. Điều này càng khiến Song Ngư cảm thấy có lỗi.

– Là lỗi của tớ, tớ không nên rời khỏi cậu. Nếu cậu có chuyện gì, tớ…

Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy, lần này, cô mới nhìn thẳng vào mắt cậu.
Song Ngư không việc gì phải xin lỗi cả, người xin lỗi là cô mới đúng.
Lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, mình biết rõ mọi thứ, nhưng khi đụng
chuyện lại chẳng làm được gì ngoài phụ thuộc vào người khác. Thực sự là
lúc đó, Sư Tử đã cầu nguyện Song Ngư đến cứu cô, cô mới là người phải
xin lỗi vì quá phụ thuộc vào cậu và khiến cậu phải lo lắng.

Song Ngư mỉm cười. Cậu đứng dậy, rồi ngồi xuống cạnh Sư Tử. Cầm lấy
chiếc túi nilong đặt bên cạnh, cậu lấy trong đó ra một cái bánh kẹp rồi
đưa nó cho Sư Tử, còn mình thì ăn bánh mì thịt.

Sư Tử cắn một miếng bánh kẹp, vừa nhai vừa thỉnh thoảng nhìn sang
Song Ngư. Cô ước gì mình có thể nói được ngay bay giờ, cô muốn cảm ơn
Song Ngư. Cả cái lần cậu tìm thấy cô ở phòng dụng cụ thể dục, Sư Tử vẫn
chưa cảm ơn cậu. Ngôn ngữ cử chỉ phần nào đó khiến cô cảm thấy có chút
xấu hổ.

Đôi mắt Sư Tử chợt dừng lại ở vết thương ở bàn tay của Song Ngư. Có
lẽ ban nãy đánh nhau khiến vết thương bị động, khiến máu thấm cả băng.
Bỏ vội cái bánh kẹp sang bên, Sư Tử cầm bàn tay kia của Song Ngư lên.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Sư Tử khiến Song Ngư thấy vui, nhưng đồng thời thấy có chút tội lỗi.

– Không sao đâu. Chút về thay băng là được ấy mà!!

Sư Tử phồng má nhìn Song Ngư. Lại nói dối, làm như ban nãy cô không
nhìn thấy cậu nắm chặt lấy nó với khuôn mặt nhăn nhúm không bằng. Bực
bội, Sư Tử chạm vào vết thương kia một cái.

– Đau!

Song Ngư chỉ biết cười khì. Bất chợt, Sư Tử hơi cúi mặt xuống. Trước
khi cậu kịp nhận ra, cô đã nhẹ nhàng hôn lên vết thương kia của cậu.

Ngoài im lặng, Song Ngư cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chợt,
Sư Tử ngả đầu vào vai cậu. Bàn tay vòng ra sau định ôm lấy cô gái nhỏ,
nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Cậu chợt thò tay vào túi áo khoác, nắm
chặt vật tròn nhỏ trong đó, cậu mỉm cười. Một lúc nào đó, nhất định!

Vì cú ngã ban nãy, chân Sư Tử bị trật, nên Song Ngư chẳng còn cách
nào khác ngoài cõng cô trên lưng. Bám vào áo cậu, Sư Tử lại thỉnh thoảng nhìn Song Ngư, mỉm cười nhẹ. Choàng hai tay qua cậu, cô dựa đầu vào
lưng Song Ngư, nhắm hờ mắt. Song Ngư hơi liếc mắt ra sau, bàn tay chạm
vào bàn tay Sư Tử, cười dịu dàng. Đi được một lúc, Sư Tử chợt khều khều
Song Ngư, tay chỉ về phía trước.

Đứng cách họ không xa, là một đám đông vây lại, trung tâm của đám
đông ấy là một cặp nam nữ đang đứng đối diện nhau. Người con trai với
đôi mắt màu lam như con lai có đôi phần khổ sở xen lẫn tức giận, trong
khi cô gái lại có vẻ hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là đầy sự đùa giỡn.

– Bảo Bình? Song Tử?

oOo

– Cậu nói cho rõ đi!! Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!

Mặc kệ cả hai đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi mọi người xung
quanh bu lại xem như đang xem kịch, Bảo Bình có đôi chút gắt gỏng.

Song Tử đứng đối diện, đôi mắt chứa tia bỡn cợt không nhìn thẳng vào Bảo Bình, cô cười khẩy.

– Đã nói rồi đấy thôi, cậu không nghe sao?!

– Tớ chẳng hiểu gì cả!!!

Bảo Bình gần như hét lên. Cả Song Tử, dù đang đóng vai người vô tình nhưng khoé mắt lại có cảm giác cay cay.

– Là cậu không muốn hiểu thì có!! Bộ cậu không nghe sao? Tớ chán rồi, làm bạn gái cậu chẳng vui gì cả!!

– Là vì cậu đã có thằng khác sao?

Song Tử có chút bất ngờ trước câu nói mang đầy hàm ý mỉa mai của Bảo
Bình, cộng với nụ cười khẩy có chút đắng chát. Cô nhếch môi, ngẩng cao
đầu một cách cao ngạo, nhưng thực chất là muốn giấu đi đôi mắt dần đỏ
hoe.

– Phải, vậy thì đã sao?!!

– Vậy thì ra, ngay từ đầu, cậu chỉ đùa cợt với tôi ?

– Là vậy đấy!! Giờ cậu mới biết sao? Thật ngây thơ!!

Bảo Bình chợt cúi gầm mặt. Hít một hơi thật sâu, cậu lại ngẩng đầu,
mắt nhìn thẳng mắt Song Tử mà cười khẩy một cái, dù lồng ngực đau đớn
không thôi.

– Được! Cậu muốn tự do, tôi cho cậu toại nguyện mà đến với anh chàng
của cậu!! Chúng ta chia tay!! Từ nay chẳng còn là gì của nhau nữa, như ý cậu rồi chứ gì??

Nói rồi, Bảo Bình quay lưng bỏ đi, không một cái nhìn lại Song Tử.

Song Tử đứng đó, mặc kệ người ta bàn tán tốt xấu về mình, cô cứ đứng
như vậy, mặt cúi gầm xuống. Dù cố gắng bao nhiêu, giờ những giọt nước
mắt cứ rơi xuống, chảy xuống đôi gò má của Song Tử.

“Xin lỗi cậu, Bảo Bình! Nhưng mà, đây là cách duy nhất! Xin cậu, hãy tha thứ cho tôi!”

oOo

Một chiếc ô tô sang trọng dừng lại