
ng ánh mắt khinh bỉ chán ghét, sợ cậu không đủ tư cách…
– Có chuyện gì với cậu vậy, Thiên Yết?
Tức giận là vậy, nhưng Kim Ngưu không thể nào ngăn mình lo lắng cho
cậu được. Đưa tay quệt vội mấy giọt nước sắp rơi khỏi khoé mắt, Kim Ngưu khẽ nghiêng.
– Tại sao… có thể lo lắng như vậy? Cậu thật quá cao thượng!
Kim Ngưu thoáng ngạc nhiên. Cô cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
– Là ngu ngốc, là nhu nhược thì có.
Thiên Yết dường như không quan tâm đến cách trả lời bi quan của Kim
Ngưu. Một cách khó khăn, cậu nói bằng giọng khàn khàn như bị nghẹn ở cổ
họng.
– Tớ xin lỗi… Tớ biết tớ xấu xa, tớ ích kỉ, không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu… nhưng mà, tớ thực không muốn cậu đi…!
– … Tại sao?
– Tớ không biết, không hiểu tại sao nhưng mà, chỉ biết một điều, lồng ngực tớ cảm thấy đau nhói…
Kim Ngưu quay lưng về phía Thiên Yết. Đây là lần đầu tiên, cô nhìn
thấy vẻ mặt đau khổ này ở cậu – một người rất ít khi bộc lộ cảm xúc.
Nhưng có lẽ cũng là vì, Kim Ngưu muốn giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
– Song Ngư đã nói với tớ rằng, tình cảm mà tớ dành cho Sư Tử chỉ đơn
thuần là ước muốn được bảo bọc che chở như một người anh dành cho em gái mình…
– Nói với tớ điều đó… để làm gì…?
– Tớ đã khiến cậu tổn thương chỉ vì sự ngộ nhận ngu ngốc của bản thân… Đó chính là điều mà tớ không mong muốn dù chỉ một chút…
Kim Ngưu im lặng. Cô không biết phải nói gì với Thiên Yết lúc này khi chính cô, hiện tại cũng không ngừng kiềm nén cảm xúc để không bật khóc
như một đứa trẻ. Hai bàn tay Kim Ngưu nắm chặt để mức máu chẳng lưu
thông được.
– Tớ… cái ngày mà tớ tỏ tình với cậu… tớ đã nghĩ… có lẽ… mình nên từ
bỏ… Tớ thật không muốn cậu phải thấy khó xử chỉ vì thứ tình cảm này của
tớ…
– …
– Những lúc cậu lạnh nhạt với tớ… những lúc cậu quan tâm Sư Tử, trái
tim của tớ, nó đau đến mức tớ cứ ngỡ mình sẽ không sống nổi… Tớ không
thể ngăn bản thân ganh tỵ với cậu ấy… Nhưng dù vậy, tớ không thể nào từ
bỏ nó được… càng không thể hận cậu…!
Hai bả vai Kim Ngưu run bần bật theo từng câu nói. Cô gần như không đứng vững nổi.
Bất chợt, từ phía sau, một vòng tay choàng qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé
không ngừng run rẩy của Kim Ngưu, khiến cô thoáng ngạc nhiên.
Thiên Yết vẫn ôm lấy Kim Ngưu. Chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại ôm lấy cô, chỉ biết, cậu thấy sợ, thậm chí hận bản thân nếu để cho
người con gái này phải tiếp tục rơi nước mắt chỉ vì sự thiếu quyết đoán
của cậu.
– Tớ xin lỗi, vì đã khiến cậu tổn thương nhiều như vậy mà bản thân không hề để ý đến… Chỉ là, tớ thấy sợ…
– … Sợ… điều gì…?
– Không thể xác định nổi tình cảm của mình, tớ không dám thừa nhận
rằng tình cảm của tớ là dành cho cậu… Tớ thấy sợ… Sợ bản thân xem cậu
như một người thay thế… Tớ không muốn như vậy!…
Đôi mắt đen láy mở to, hệt như để những giọt nước mắt bắt đầu lăn
dài. Những lời nói ấy, khiến trái tim đau đớn của Kim Ngưu như được sưởi ấm. Khẽ lắc đầu, rồi nhanh dần, cô quay phắt ra phía sau, chủ động ôm
chầm lấy Thiên Yết.
– Không cần nói nữa…! Không cần…!
Thiên Yết từ ngạc nhiên chuyển sang có chút thất vọng. Cậu hoàn toàn
nghĩ rằng, Kim Ngưu không muốn nghe những lời của cậu, rằng cô đã đau
khổ lắm rồi.
Trong lòng Thiên Yết, Kim Ngưu vẫn liên tục lắc đầu một cách chầm
chậm. Những giọt nước mắt bắt đầu thấm ướt ngực áo đồng phục của Thiên
Yết, những tiếng nấc cũng ngày một rõ hơn.
– Vui lắm…! Hạnh phúc lắm…! Vì Thiên Yết đã bảo tình cảm của cậu là dành cho Kim Ngưu… Tớ mừng lắm…! Rất hạnh phúc…!
Thiên Yết ban đầu hơi ngạc nhiên. Cậu ngập ngừng không biết có nên ôm lấy cô hay không. Hơi cúi gầm mặt, Thiên Yết nói bằng thều thào.
– Tình cảm này, tớ không chắc là dành hoàn toàn cho cậu…! Dù cho bản
thân biết rõ, nhưng tớ không rõ, đó là thích, hay yêu, hay một thứ gì đó khác…!
Nói rồi, Thiên Yết đặt tay lên vai Kim Ngưu, kéo ra, ép cô nhìn vào
mình. Dù vậy, cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu mà cứ lảng
tránh.
– Có lẽ… sẽ cần một thời gian… để tớ có thể nhận ra tình cảm này, có thực sự dành hết cho cậu hay không… Cậu… sẽ đợi tớ chứ…?
Kim Ngưu khẽ mỉm cười đầy dịu dàng. Hai tay áp vào hai bên má Thiên
Yết, lần này, cô ép cậu nhìn vào mình. Dù cho khuôn mặt lấm lem nước
mắt, Kim Ngưu dường như không còn thấy khó xử nữa.
– Điều đó, còn cần phải hỏi sao? Tớ đương nhiên sẽ đợi cậu! Không chỉ đợi, tớ sẽ còn khiến cậu phải thích, thậm chí là phải yêu tớ!!
Đôi mắt màu khói nhìn Kim Ngưu đầy kinh ngạc. Thiên Yết bật cười. Bàn tay nắm lấy đôi tay đang đặt trên má mình, Thiên Yết nhắm hờ mắt.
– Ừm. Nhất định!!
(Còn tiếp)
– Con sẽ không đi du học!!
Một cách chắc nịch, Kim Ngưu thu hết can đảm mà nói. Ngồi trên ghế, bà Dương mở to mắt nhìn con gái đầy kinh ngạc.
Không giống với mọi lần, thay vì chỉ toàn cúi gầm mặt, Kim Ngưu giờ
đây lại dám nhìn thẳ