XtGem Forum catalog
Học Viện Của Các Thiên Thần

Học Viện Của Các Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324971

Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.

âu vậy? Người ta nói con chết rồi!"

Nó cũng nghẹn ngào:

" Con chưa chết, dì Lan, con chưa chết! Con chỉ lánh đi một thời gian thôi!"

Hai dì cháu ôm nhau đứng ngoài sân. Cửa lại cạch mở ra, Nastia xách túi đi ra ngoài. Nó buông dì Lan ra, nhìn Nastia cười gọi:

" Nastia!"

Chiếc túi trên tay cô rơi xuống, cô thất thần bước từng bước về phía nó, lẩm bẩm:

" Sophia, là cậu?"

Nó gật đầu:

" Là tớ, tớ về rồi!"

Nastia òa khóc, nhào tới ôm chặt lấy nó:

" Con nhỏ độc ác kia! Cậu có biết cậu làm tớ lo lắng và đau lòng lắm không? Hu hu... cậu ác lắm!"

Nó vỗ nhẹ lưng Nastia:

" Ừ, tớ ác lắm, xin lỗi tất cả mọi người!"

Nastia nín khóc, dắt tay nó vào nhà.

Ngồi trên sopha, nó nhìn quanh tất cả mọi người một lượt rồi nói:

" 4 năm trước, tớ hôn mê trên vách đá và được John cứu sống. Vợ chồng bá tước đã mời bác sĩ về chữa khỏi bệnh cho tớ, nhưng di chứng để lại lại khiến tớ hai năm không thể nhìn thấy ánh sáng. Sau khi khỏi mắt, tớ bắt đầu bước vào giới kinh doanh, dưới sự giúp đỡ của John, tự mình lập nên tập đoàn bây giờ. Lần này vì có cuộc họp báo, tớ quyết định quay về Việt Nam."

" Em đã sống ở lâu đài Hudson sao?" - Nicko nhìn nó hỏi.

Nó gật đầu:

" Đúng vậy, hai người họ lo lắng sẽ có kẻ nghi ngờ nên đã công bố ra ngoài em là con nuôi của họ."

Nastia ôm chặt lấy nó:

" Cậu chịu khổ nhiều rồi!"

Amy ấp úng:

" Chị dâu, xin lỗi chị! Đều do anh trai em gây ra..."

Nó ngắt lời:

" Amy, chuyện này không phải lỗi của ai hết ! Hơn nữa, chị đâu của em là Kathryn, không phải chị!"

Nó quay sang Nicko:

" Anh, ba mẹ bây giờ ở đâu?"

Kyo lên tiếng đáp thay:

" Ba mẹ chuyển đến biệt thự cũ của bọn em sống rồi !"

Nó nhìn quanh, đột nhiên hỏi:

" Sao không thấy Minh Thư và Tiara?"

" Chị Minh Thư thì đến bang, còn chị Tiara, sau việc 4 năm trước, đã cùng anh Quân Huy về Anh rồi, có lẽ bây giờ bọn họ tổ chức đám cưới rồi cũng nên!" - Chris đáp.

Nó mỉm cười, hỏi:

" À, nghe nói mọi người đều đã đính hôn rồi phải không? Tiếc quá, mình không thể đến dự!"

Mia nháy mắt:

" Đến dự thì có lẽ không cần nhưng quà mừng thì chắc chắn phải có!"

Nó gật gù:

" Tất nhiên rồi, yên tâm, tớ sẽ chuẩn bị cho, ai cũng có quà hết!"

Cả bọn bật cười. Dì Lan đứng dậy, nhìn bọn nó hỏi:

" Mấy đứa muốn ăn gì không, để gì đi làm?"

Tất cả cùng hô lên: " Bò hầm !"

Nó cười :

" Để con giúp dì!"

Nó theo dì Lan vào bếp, những người còn lại nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười.

Vì công việc ở công ti đã xong, hắn đi xe về biệt thự. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh của nó. Nó vẫn chưa chết, nó vẫn còn sống, và bây giờ, nó đã quay trở lại. Bốn năm qua, nó đã sống thế nào? Nếu hắn xin nó tha thứ, liệu nó có đồng ý? Mải suy nghĩ, hắn đã về tới biệt thự. Cất xe vào gara, hắn đi lên nhà. Lúc này, nó đang ở trong bếp. Nghe tiếng cửa mở, nó tưởng dì Lan đi chợ về, hỏi vọng ra:

" Dì Lan về rồi ạ?"

Bước chân hắn sững lại, trái tim trong ngực không nhịn được mà nhảy loạn lên. Giọng nói này... là nó? Hắn vô thức đi về phía phòng bếp. Là nó thật sao? Nhìn vào trong bếp, hô hấp của hắn tại thời điểm này đột như ngừng lại. Bóng hình mảnh mai, quen thuộc của nó đang ở ngay trước mặt hắn. Biết bao lần hắn ở trong mơ nhìn nó bỏ đi, mà hắn, lại không có cách gì giữ lại. Hắn cứ đứng chôn chân ở đó, ngỡ muốn vươn tay ra chạm lấy, lại ngập ngừng không dám. Hắn sợ. Hắn sợ điều hắn nhìn thấy chỉ là ảo ảnh của cảm giác đánh lừa thị giác, hắn chỉ cần chạm vào, sẽ như bọt biển tan biến. Một lần buông tay hắn chịu đựng cô đơn cùng hối hận dằn vặt 4 năm, hắn, không muốn lặp lại lần nữa. Nó đang loay hoay rửa chén, cảm thấy hơi lạ. Sao không có ai đáp lời nó chứ? Nó quay lại nhìn, thời khắc nhìn thấy người con trai đối diện, tim lại không nhịn được đập mạnh trong ngực. Chiếc cốc trên tay nó trượt xuống, rơi xuống đất vỡ tan. Nó hốt hoảng áp chế cảm xúc trong lòng, luống cuống nhặt những mảnh vỡ lên. Do hấp tấp, nó vô ý để mảnh thủy tinh cứa sâu vào tay. Hắn vội vã chạy tới nắm chặt tay nó, thốt lên:

" Em bị chảy máu rồi, sao bất cẩn vậy?"

Nó nhanh chóng rụt tay lại, đứng dậy, đưa ngón tay vào miệng, liếm đi vết máu. Nó vội vàng đi lướt qua hắn, nhưng hai ba bước đã lại bị kéo vào trong lồng ngực rộng rãi, vững chắc. Hơi thở nam tính của hắn vây quanh nó, nhưng thời điểm này, nó chỉ muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn. Nó cố gắng giãy thoát trongb ngực hắn, nhưng lại chỉ khiến hắn ôm nó chặt hơn. Hắn vùi đầu vào cổ nó, hai cánh tay mạnh mẽ đem nó giam trong lòng. Nó hơi hoảng, cố hết sức muốn thoát ra, nhưng hắn ôm nó cứng nhắc. Nó bực mình:

" Anh muốn gì?"

Hắn khẽ thì thầm:

" 4 năm rồi, 4 năm rồi anh không được ôm em, không được nghe giọng nói của em, Sophia, anh s