
cảm?"
Cả bọn quay lại thì thấy ngay hai gương mặt đầy sát khí của Dania và Nicko ở ngay đằng sau. Thế là cả bọn vội vàng kéo nhau vào lớp. Để hai kẻ kia nổi giận, cả bọn sẽ thảm lắm! Nó vừa ngồi vào chỗ thì Kathryn chạy đến nói:" Sophia, vừa nãy tớ chỉ là hỏi Kai một số bài thôi, không như cậu nghĩ đâu, cậu đừng giận anh ấy. Nếu cậu không muốn tớ đến gần Kai, cậu cứ nói ra, tớ sẽ làm theo!" Nastia đang chơi game, nghe vậy thì bật cười nói:" Kathryn này, kịch bản này cô phải mất bao lâu để viết và học thuộc vậy?" Kathryn tái mặt, khẽ cắn môi, bộ dạng này thật rất giống như vừa bị người khác bắt nạt. Hắn thấy vậy thì nhìn nó nói:" Sophia, Kathryn nói thật đó, cô ấy chỉ hỏi anh một số bài tập thôi!" Nó quay sang nhìn hắn, đột nhiên bật cười nói:" Từ nãy tới giờ anh có thấy em mở miệng nói câu nào chưa? Hay toàn do mấy người tự biên tự diễn?" Hắn cứng họng, Kathryn cũng không thốt ra được câu nào. Minh Thư ngồi bàn trên đột nhiên quay xuống, nháy mắt nhìn nó, cười hỏi:" Ê, Sophia, hôm qua đi xem mắt thế nào? Vui không?" Nó liếc liếc Kathryn mấy cái, mỉm cười đáp:" Rất tuyệt!" Kathryn nghe tới hai chữ "xem mắt", gương mặt có chút tái nhợt, vội vàng quay về chỗ ngồi của mình. Nó nhìn theo dáng vẻ chật vật, khổ sở của cô ta, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt.
Giờ nghỉ trưa...
Nó ngồi dưới tàng cây sau học viện, mắt lim dim, miệng còn ngậm một cọng cỏ non, khẽ ngâm nga một bài hát. Từng cơn gió mát nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của nó, thật thoải mái!
" Sao cậu không ăn trưa?"
Nó quay lại, thấy Nastia đang đi tới, trên tay cô còn cầm theo một bọc đồ ăn. Nó mỉm cười, nói:" Chờ có người phục vụ nha!" Nastia ngồi xuống bên cạnh, dúi bọc đồ ăn vào tay nó, nó mở ra, thấy có bánh và nước ngọt. Hai đứa ngồi ăn ngon lành, Nastia ngẩng đầu lên hỏi:" Cậu tìm ra nơi tuyệt vời này lúc nào thế?" Nó đáp:" Lúc mới vào đây học!" Ăn xong, Nastia duỗi người nằm xuống mặt cỏ, lim dim mắt, nói:" Đây đúng là nơi lí tưởng cho việc ngủ!" Nó bật cười:" Cậu đó, suốt ngày chỉ biết ngủ!" Nastia xoay người, nhìn nó nói:" Còn không bằng ai đó đâu! Đứa nào hồi trước nói là muốn làm sâu để được ngủ ấy nhỉ?" Nó vờ như không biết, nhún vai nói:" Ai vậy ta, tớ không biết đấy!" Đột nhiên, Nastia thở dài, nói:" Ai nha, xem ra rắc rối lại kéo đến rồi!" Cô vừa dứt lời, một con dao đã cắm thẳng vào thân cây bên cạnh. Nó rút con dao ra khỏi cây, xoa xoa vết cắt hằn vào thân cây, nói:" Thật ác nha, làm bạn cây của tớ bị thương rồi!" Nastia đọc xong mảnh giấy đính trên con dao, bóp trán nói:" Tớ nói rồi mà, khi không có bạn trai làm gì, để mà kéo theo cả một đống rắc rối!" Nó cười:" Biết sao được bây giờ, đâm lao thì phải theo lao thôi!" Nastia huơ huơ mảnh giấy, nói:" Có người khiêu chiến với hai đứa mình, bọn họ hẹ chúng ta 5 giờ chiều nay ở bãi đất trống cạnh khu nghĩa địa!" Nó thở dài:" Sao lúc nào rắc rối cũng đến tìm hai đứa mình vậy, Mia và Dania cũng có bạn trai cơ mà!" Nastia nhún vai:" Chịu! Đâm lao thì phải theo lao thôi!" Ngay lập tức, cô nhận được cái nhìn đầy sát khí từ nó
" Hừ, mấy bọn dở hơi kia chọn chỗ nào không chọn lại chọn chỗ này chứ?"- Nó xoa xoa hai cánh tay, bực bội nói.
" Thì bọn họ dở hơi còn gì!"- Nastia buồn cười nhìn nó.
" Mấy giờ rồi?"- Nó nhìn cô hỏi.
" 4 giờ 50 phút, 10 phút nữa mới đến thời gian đã hẹn!"- Nastia nhìn đồng hồ, đáp.
20 phút sau...
" Bọn thần kinh kia giờ nào mới tới?"- Nó bực bội rống lên.
" Mấy cô em xinh đẹp đang đợi bọn anh sao?"- Giọng điệu của một thằng con trai truyền tới làm nó rùng mình, hai đứa nó cùng quay lại. Hơn 10 đứa con trai to con đứng ngay trước mặt hai đứa.
" Bọn nào đây?"- Nó cau mày hỏi.
" Mấy người là kẻ đã hẹn bọn tôi ở trong thư sao?"- Nastia giơ bức thư lên hỏi
" Phải thì sao, mà không phải thì sao?"- Tên đứng đầu tiên cợt nhả nói.
" Bớt nói nhảm đi, có việc gì thì giải quyết lẹ lẹ đi để bọn tôi còn về nhà!"- Nó bực mình nói.
" Cô em đừng nóng, giận dữ sẽ hết đẹp!"- Tên kia nói xong thì cả bọn phá lên cười.
" Mấy người có biết cười như vậy trước mặt con gái là rất vô duyên không?"- Nó nhìn đám người trước mặt, hỏi.
Bọn kia im bặt. Tên đứng đầu tiên rút trong áo ra một cây gậy, nhìn qua thì có thể thấy nó làm bằng sắt, chỉ vào hai đứa nó, nói:" Được rồi, bọn anh cũng không có nhiều thời gian mà đứng đây tán gẫu với hai cô em, vào việc chính thôi chứ nhỉ? Bất quá..." - Hắn ta đưa ánh mắt thèm khát nhìn hai đứa nó từ đầu đến chân, nói-"... nếu hai em ngoan ngoãn hầu hạ bọn anh một đêm, có lẽ bọn anh sẽ thương tiếc mà thả đi thì sao?"
Hắn ta nói xong thì cười phá lên, nó khinh bỉ nhìn hắn, nói:" Một đám lợn giống! Có giỏi thì dùng vũ lực mà giải quyết đi! Chị đây không ngại chơi cũng mấy chú em đâu!"
Tên kia nghe vậy liền quát lên:" Mấy con ranh láo toét, bọn mày, lên cho tao! Đánh chết mấy con nhỏ đó cho tao!"
Hắn vừa dứt lời, những tên phía sau liền xông lên. Nó lắc đầu, chán nản nói:" Mấy tên n