XtGem Forum catalog
Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328100

Bình chọn: 8.00/10/810 lượt.

hau như tôi. Dung nhìn tôi, rồi nói gì với Quang, chắc là đang muốn giới
thiệu tôi cho hắn biết đây mà. Vậy mà để tôi đứng ngoài nắng, còn Nàng
và hắn thì đang trao đổi chuyện gì dưới tán cây râm mát.

-Dung
ơi, Tín về trước đây!-Tôi nở nụ cười, giơ tay vẫy vẫy, quay qua nhìn
Quang khẽ gật đầu chào. Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất mà đi ra hướng cổng
trường. Dung cũng vẫy tay chào tôi.

-“Rõ ràng là đuổi mình đi rồi!”

Tôi hậm hực trong lòng. Một chút tự hào vì người mà tôi dành tình cảm được
nhiều người quý mến, nhưng một phần không hiểu và cũng bất an trước mối
quan hệ của Dung với Quang. Trước giờ, tôi quen biết ai, từ chị Nữ Tặc,
tới Ngữ Yên, rồi bé Uyên…Dung đều nắm rõ. Còn tôi, ngoài những người bạn trong lớp ra, liệu tôi còn biết bạn bè Dung có những ai nữa không?

Tôi bước ra cổng trường, hướng về phía xe bus. Nơi quán nước mía quen
thuộc, chỉ còn thằng Nhân đen và thằng Hoàng lẻ loi. Nguyệt thì bị thằng Vũ bắt cóc khi trống trường vừa tan.

-Mày không đi với Dung à?-Thằng Hoàng ngạc nhiên hỏi tôi.

-Không, về học bài chứ!-Tôi giả bộ với thằng bạn.

-Trời sập hả mày, chiều nay nghỉ học Toán, mai chủ nhật rồi!

-Thì về ngủ cho khoẻ, học cả tuần rồi.

Thả cái ba-lo xuống cái ghế bên cạnh, ba thằng cô đơn, bị bỏ rơi ngồi uống nước mía giải sầu. Thằng Hoàng bỗng nhiên thúc tôi:

-Ê, Tín, Yên kìa.

-Đâu?-Tôi phản ứng ngay như cùng lúc.

Nhìn theo hướng thằng bạn chỉ, tôi nhận ra ngay Ngữ Yên trong nhóm học sinh
lớp bên cạnh. Ngữ Yên dịu dàng, trìu mến chỉ im lặng trước một toán bạn
trai cùng lớp đang hăng say nói chuyện. Tôi nhìn thấy thằng Minh An cố
tình đi sát cô nàng tìm cách tiếp cận tán tỉnh. Cảm giác bị bỏ rơi lại
một lần nữa nhói lên, dù tôi biết rằng trách Yên hay Dung đều là sai cả. Món quà của Ngữ Yên tôi vẫn còn cầm trên tay, có lẽ hôm nay món quà của nó sẽ không đến được tay người tôi muốn tặng. Và không biết, Ngữ Yên
liệu có vui hơn khi có thêm một món quà, trong những món quà mà cô nàng
đang có?

Tôi ngồi đằng xa, chỉ ngắm nhìn Ngữ Yên, trong lòng tự nhiên thắt lại.
Không hiểu rằng tôi muốn như thế nào nữa. Ngữ Yên đâu phải học chung với tôi, đâu phải nhất thiết phải xuất hiện trước mắt tôi mọi lúc.

-“Yên có quyền đi với người ta mà!’-Tôi tự trấn an mình.

Ngữ Yên vẫn dịu dàng, dù cô nàng không được thoải mái lắm khi thằng Minh An đi bên cạnh. Bước chân ngắn và khuôn mặt đượm chút buồn. Tôi cố tình ép mình nhìn ra hướng khác, cuốn sách tôi mang đằng sau ba-lô nặng trĩu.
Thằng Hoàng như cũng nhìn ra cảnh ngộ của tôi, vỗ vai:

-Thôi, đi về, chiều nay được nghỉ ra đá banh cho khoẻ rồi còn về học bài!

-À, ừ, không có gì cả!

Trong ngày lễ đặc biệt, hai người con gái có sức hút đối với riêng cá nhân
tôi, lần lượt cho tôi ra rìa dù là vô ý hay là cố ý đi chăng nữa. Dung
chắc sẽ nhận món quà từ tay Quang và cũng sẽ nở nụ cười như lúc nhận món quà của tôi? Tôi không chắc về điều này? Quang là ai? Quang có mối quan hệ như thế nào với Dung? Và còn Ngữ Yên nữa? Cô nàng đang buồn, nhưng
đâu chắc buồn vì tôi đúng không?

-Hây!-Thằng Hoàng huých nhẹ tay tôi.

Tôi quay mặt ra đường theo sự cảnh báo của thằng Hoàng. Nhóm lớp bên cạnh
không hiểu thế nào lại chọn quán nước cạnh quán ba thằng tôi đang ngồi.
Và vô tình ánh mắt tôi và ánh mắt Ngữ Yên chạm nhau, một chút vô tình,
bất chợt nhìn nhau. Nhưng trong khoé mắt niềm vui nhanh chóng vụt sáng.

-Tặng quà đê mày!-Nhân đen chồm người nói nhỏ với tôi.

-Quà gì?-Tôi giả ngu.

-20-10, mày chơi thân với Ngữ Yên mà không tặng à?-Nó bắt lí lại với tôi.

-À, ừ…tí nữa tao tặng-Tôi thở dài thú nhận.

-Làm luôn cho nóng chứ tí nữa làm gì?-Thằng Hoàng cũng vào hùa đẩy tôi vào tình thế khó.

Tôi quay sang, nhìn nhận tình hình. Ngữ Yên đang được vây xung quanh ít
nhất là mười người. Và tôi chạy đến lôi cô nàng ra tặng quà. Quá khó xử, bởi vì ngày này, tặng quà riêng trịnh trọng như vậy là có “ý đồ”. Tôi
không thể để lộ cái ý đồ mình ra giữ chốn công cộng như thế. Vừa khó xử
cho bản thân tôi, vừa gây sức ép cho Yên. Chưa kể thằng Minh An nhìn tôi ngồi với hai thằng bạn, nở nụ cười chế giễu:

-“Dung của mày đâu rồi?!”

-“Thấy tao ngồi với Ngữ Yên không?”.

Tôi đọc ra những nội dung được ánh mắt nó thể hiện. Đại ý là như thế, bây
giờ tôi chỉ còn nước ngồi chờ. Chờ cho cơ hội tới dù biết rằng nó sẽ
mỏng manh.Nực cười là học sinh chờ bus, bây giờ lại cầu mong chiếc bus
kia đừng có tới.

-“Két”!

Tiếng phanh xe bus vang lên,
chiếc xe màu xanh trờ tới trước mặt. Tôi bất động ngồi chờ, mặc cho
thằng Hoàng với Nhân đen thúc giục:

-Về mày?

-Về, ngồi đó làm gì?

……….

-Ơ cái thằng này, đi!

-Thôi, tao ở lại xíu, về trước đi!-Tôi khoát tay.

Chiếc xe bus vội vã giữa trưa nhanh chóng khép cửa rồi lại bắt đầu lộ trình
của nó. Chỉ có điều Nhân đen và thằng Hoàng