
ọc. Lần này thì
không có chuyện tôi với Ngữ Yên được ngồi cùng bàn cuối nữa. Ngữ Yên
ngồi bàn đầu với thiên phận thiên kim tiểu thơ của Thầy giáo chủ nhiệm.
Còn đám dân đen quậy phá chúng tôi thì tụ tập ở hai chiếc bàn cuối cùng. Ồn ào hơn chợ vỡ.
Lúc ấy, tôi càng chú ý đến Ngữ Yên hơn? Bao nhiêu câu hỏi xoay xung quanh đầu:
-“Ngữ Yên có quan hệ họ hàng với Thầy chủ Nhiệm”.
-“Thế sao không thấy Nàng học lớp với tôi?”
-“Sao giờ cô Nàng mới học chung lớp Toán này”!
Mặc cho tôi như kẻ mất hồn, bao đứa con trai bạn tôi xung quanh vẫn học
hành như thường. Có lẽ với sự góp mặt của Ngữ Yên mà đám bạn học hành
phấn chấn hẳn. Cứ có bài tập là xung phong lên bảng ầm ầm, chẳng bù cho
đợt trước, toàn đùn đẩy nhau.
Tôi ngồi tĩnh lặng, không tham gia cái trò tạo ấn tượng theo kiểu đó. Chẳng phải tôi người lớn hơn đám
bạn, mà bởi vì tôi “cáo già” hơn tụi nó một bậc trong cái trò này. Xung
phong lên những bài mà ai cũng làm được thì nó là chuyện đơn giản. Tôi
rình rập chờ cơ hội bài nào thật khó, cả lớp vò đầu nhăn trán mới xung
phong lên làm người hùng giải cứu chứ. Người quan trọng không phải là
người đến đầu tiên, mà là người đến đúng thời điểm, nắm vững quy tắc
Thiên thời, Địa lợi, Nhân Hoà.
Buổi học hôm đấy, kết thúc trong
sự tiếc nuối của tôi. Bởi không hiểu tụi bạn tôi ăn nhầm thuốc tăng lực
hay tu thành chánh quả mà bài nào tụi nó cũng làm phăng phăng. Toan tính đổ xuống sống xuống bể, thành ra tôi là người mờ tịt nhất trong một dàn sao toả sáng lung linh, giải ngân hà đua nhau tạo ấn tượng trước mắt mỹ nhân.
Ngữ Yên bước ra khỏi lớp, tôi nhìn theo trong sự tò mò,
lẫn sầu não. Phải chăng như lời thằng Hoàng nói, con Thầy, vợ bạn, gái
cơ quan là không nên có dính dáng tới.
Tôi lững thửng xách chiếc xe đạp dắt ra cổng. Đám bạn lớp tôi đang hào
hứng rủ nhau đi ăn chè trôi lẫn bánh chuối chiên, khí thế bàn bạc đằng
sau. Tôi chẳng để tâm lắm, bởi vì Ngữ Yên cũng đang chuẩn bị chào Thầy, à quên Chào Chú ra về.
-Dạ, cháu xin phép về trước ạ!
-Ừm, đi xe về cẩn thận nha!-Thầy tôi có vẻ quý mến cô cháu lắm.
Đám bạn tôi tất nhiên đứa nào cũng ham hố nhanh nhẹn nhấn pê-đan đạp thật
nhanh. Tiếng huyên náo phá tan sự im lặng của con hẻm nhỏ, leo lét ánh
đèn vàng. Để mặc một thằng con trai-vâng đó là chính tôi chậm rãi bám
theo đằng sau không một cách quan tâm. Cũng may chúng bạn không quan
tâm, bởi vì mục đích của tôi là đối chất với Ngữ Yên.
-Hù!-Tiếng người con gái đi sau tôi vang lên.
Đang miên man suy nghĩ, tôi giật mình lạng tay lái, lảo đảo suýt té. Hoàn
hồn lấy lại thế cân bằng, tôi nghe rõ tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên
cạnh.
-Nghĩ gì mà tập trung vậy?
-Ơ, Yên à?-Tôi là chúa giả bộ mà.
-Không Yên thì ai? Ông tướng nghĩ ra ai vậy?
Tôi chầm chậm đạp xe, gió lùa ngược lạnh căm. Nhưng hôm nay không phải là
hôm qua, tôi làm gì có cơ hội thể hiện màn ga-lăng nữa chứ. Ngữ Yên đi
bên cạnh với chiếc áo khoác ấm ấp, nhìn cô nàng chẳng khác gì con gấu
bông dễ thương.
-Thầy là…?
-Là chú ruột Yên đó-Ngữ Yên đáp lời như biết rõ tôi đang định hỏi gì?
-Thế sao Yên không học bên lớp Thầy?
-Hì hì, không thích bàn ra tán vào thôi mà!
Tôi hiểu cái cảm giác này một phần. Khi mà người thân bạn đứng dạy bạn thì
mọi thành quả của bạn sẽ một phần nào bị nghi ngời. Ngay chính bản thân
tôi khi chuyển qua lớp giữa chừng chẳng bị bàn ra tán vào và phải trải
qua một tháng thử thách đấy sao.
-Sao Tín chưa thấy Yên học Toán ở đây lần nào vậy?
-Yên học lúc rảnh thôi, giờ vô năm Chú không có thời gian nên học chung với lớp Tín đó.
Hai chiếc xe đạp song song với nhau, thời gian trôi qua thật chậm. Cô gái
với chiếc xe mini đi bên cạnh tôi khẽ suýt xoa trước những cơn gió lùa
qua. Chẳng ai nói với ai một câu gì, chỉ đi như thế cho đến khi trước
mặt hai đứa là một cái ngã ba.
-Tín giờ đi với bạn hả?
-Ừ…à, mà sao Yên biết!
-Nãy thấy lớp Tín bàn mà…!
-Vậy Yên?
-Hì hì, Yên về nhà nhé, tạm biệt!
Trong đêm tối, một cô bạn đạp xe, ngoái lại nhìn bạn nở nụ cười thật đẹp,
thật ấm áp, giơ một tay lên vẫy tạm biệt. Đó không khác nào một bức
thanh trật đẹp, thật tươi sáng trong bóng đêm yên tĩnh, một đốm lửa sưởi ấm trong đêm gió lạnh. Bạn còn cảm thấy lạnh và cô đơn không?
Bóng đêm nhanh chóng ôm trọng bóng hình Yên vào lòng. Tôi ngoái đầu nhìn cho đến khi miếng phản quang sau xe Yên cũng biến mất rồi mới nhanh nhẹn
nhấn pê-đan đạp phăng phăng. Chẳng hiểu sao tôi muốn hét lên thật lớn.
Cứ thế tôi cắm cúi đạp, đạp nhanh chứ không tụi nó ăn hết phần thì toi.
Sáng hôm sau, tôi lê thân đến lớp với bộ mặt còn ngái ngủ. Đến phiên tôi
trực nhật vì cái tội danh “giúp bạn đánh nhau”. Xách nước, lau bảng,
quét dọn lớp trông đến buồn cười. Đám bạn tôi thì thay phiên nhau mà
chọc quê, đã thế chúng nó còn xài chiêu “gậy ông đập lưng ông nữa”:
<