
tuyệt mật.
-Rồi, yên tâm, đi về cẩn thận.
Thằng bạn cười, nụ cười cảm kích. Chẳng hiểu là trước khi tôi ra nó có bị
thằng nào đánh vào đầu hay không mà tự nhiên có rắc rối lại cười. Nụ
cười đó không phải là nụ cười lãng tử của nó thường ngày mà là một nụ
cười rất là hồn nhiên.
Ngày hôm đó, vừa về nhà là tôi trốn trong phòng, chẳng giống với mấy ngày gần đây lăng xăng xuống phụ Mẹ tôi nữa. Mãi đến khi đến giờ ăn tôi mới có mặt, may mà khuôn mặt cũng trở lại
bình thường. Nếu không, tối khi Ba tôi có mặt ở nhà, họp gia đình là cái chắc. Cứ mỗi lần như vậy là tôi sợ đến nổi cả da gà.
-Thằng Tín, xuống nhà, ngồi vào ghế nói chuyện với Ba!
Hoặc:
-Hai anh em mày tính coi thế nào, xem anh em người ta ra sao? Hai đứa lớn
rồi, đừng để Ba phải chứng kiến anh em đánh nhau trong nhà một lần nữa.
Cứ mỗi lần như thế, anh em tôi chỉ biết ngồi im cúi gằm đầu mà nghe Ba tôi nói, chẳng dám nhúc nhích một tí gì. So ra, việc nằm xuống nhà bị ăn cả chục roi cũng không đáng sợ bằng việc họp gia đình. Nhưng đó là cách
thức mà theo tôi là hoàn hảo. Mỗi lần như thế, tôi tuyệt nhiên chẳng dám tái hiện lại cái lỗi mắc phải bao giờ.
Ngày hôm sau, vừa vào
lớp là tôi kéo ngay Dung ra ghế đá cạnh lớp học. Một phần vì muốn nói
chuyện với Nàng. Một phần cũng không quên dặn dò đừng để vụ việc hôm qua cho Nguyệt biết.
-Sao con trai cứ phải đánh nhau thế nhỉ?
-Ờ, thì…….!
-Để chứng minh cái bản lĩnh của mình à!
Tôi chẳng biết nói ra sao cả, vì câu nói của Dung cũng ít nhiều nhắc tới
lại vụ việc khi xưa, va chạm giữa tôi và đàn anh lớp trên. Vụ tôi và
thằng Vũ cũng có nhiều điểm tương đồng, khi hai thằng tôi đều vô cớ bị
lôi vào vòng dùng vũ lực giải quyết.
-Ờ, bất khả kháng thôi mà!
-Chẳng lẽ mình không nhịn được. Mình nhịn thì họ cũng không ức hiếp quá đâu mà.
Tôi cười, cười vì sự ngây thơ của Dung. Đâu có đơn giản rằng tôi hoặc thằng Vũ nhẫn nhịn thì thằng Huy hay đám Mào gà hôm qua sẽ bỏ qua. Không đụng chạm đến ai, nhưng hai thằng tôi cũng chẳng phải là hạng hiền đến nhu
nhược, để im khoanh tay cho người ta lôi ra làm bao tập quyền cước. Tôi
cũng chẳng biết giải thích với Dung thế nào, chỉ có nước hứa:
-Ừ, Tín biết rồi mà, yên tâm đi. Tín lớn rồi, ai lại đi đánh nhau cơ chứ.
-Xí!
Tôi cười và cùng Nàng đi vào lớp. Và có lẽ 15’ sinh hoạt đầu giờ Dung mới hiểu thế nào là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
-Cho gặp Vũ!
Vị khách không mời mà tới thăm lớp tôi, ăn nói cộc lốc kia chẳng xa lạ gì. Nó chính là một trong những thằng hôm qua đã vây hai thằng tôi lại.
Theo tôi dự đoán có lẽ nó chính là tình địch của thằng Vũ, bằng chứng là nó dán mắt vào nhìn Nguyệt. Bản mặt khó ưa của nó thì tôi cam đoan
Nguyệt chẳng bao giờ để mắt tới.
Tôi đứng dậy, nhanh chóng muốn đi theo Vũ. Thằng Hải được dịp thể hiện quyền lực ngay:
-Có việc gì cần hả Uỷ Viên!
Đúng là cái thằng khó ưa. Nó biết tôi vốn ghét chức vụ nên lôi ra làm trò
chọc quê tôi. Đồng thời muốn dùng chức danh để nhắc nhở tới vụ nhân đôi
hình phạt của cán bộ lớp. Mặc dù là cán bộ lớp nhưng trong lớp thì nó
vẫn là thằng có quyền hành nhiều nhất. Tiếc là nó lại dùng cái quyền đó
cản trở tôi chẳng đúng lúc tí nào.
Tiếng Uỷ Viên vang lên kéo
theo sự chú ý của cả lớp về phía tôi. Cả lớp lại háo hức mong chờ một
trận chiến giữa hai thế lực chăng? Dung nhìn tôi, và hẳn Nàng cũng đoán
được nguyên nhân tôi ra ngoài là gì? Vẻ mặt Dung hình như không vừa lòng cho lắm, nhưng ngay lúc này đây, tôi mặc kệ tất cả, trận chiến quyền
lực cùng lắm chỉ là võ mồm, hoặc cao hơn là sẽ bị cờ đỏ trừ đi 5 điểm
sinh hoạt ồn. Nhưng ai biết được ngoài kia có thể sẽ nổ ra cuộc chiến,
tất nhiên không phải là lời qua tiếng lại rồi.
Thằng Vũ đưa mắt
nhìn tôi, ra dấu bình tĩnh và ngồi xuống. Nó sợ Nguyệt sẽ nghi ngờ hoặc
tôi lại bị liên luỵ giống hôm qua. Tôi nháy mắt với nó, và nó ra dấu chỉ về Nguyệt. Tôi đành bất lực ngồi xuống, chịu thua thằng bạn lẫn thằng
Hải. Nó ra chiều hả hê lắm vì hạ bệ thằng cứng đầu như tôi trước cả
lớp.
Năm phút trôi qua, rồi thêm hai phút nữa. Lâu quá, không
biết thằng học trò của tôi có bị gì không. Tự an ủi mình rằng trong
trường và thời gian sinh hoạt lớp, thầy cô cũng chuẩn bị lên dạy, đám
Mào gà cũng không dám manh động đến nỗi đụng tay đụng chân.
Thằng Vũ trở về lớp, cố gắng làm vẻ tự nhiên như thường ngày. Tôi hiểu đó là
một cách thức che mắt thiên hạ và đặc biệt là vẻ mặt đó để che giấu
Nguyệt. Không thể nào có chuyện đơn giản hai kẻ tình địch ra mắt tay
giảng hoà được. Vậy đã có chuyện gì xảy ra.
Tôi túm cổ nó, tránh gây sự chú ý của đám bạn, tránh sự theo dõi của Dung trong giờ ra chơi.
-Bây giờ tao ra trước, chút xíu nữa mày ra sau, ghế đá cạnh lớp!
Đúng như kế hoạch , tôi và thằng Vũ thoát được tầm kiểm soát của Dung vì tách riêng nhau ra.
-Có chuyện gì, nó xuống tìm mày tính làm gì à?