Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Học Sinh Chuyển Lớp (Phần 2)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

à cô gái đó đang thưởng thức, thức uống có vị bạc hà, the,hơi cay. Không hiểu vì lí do gì: xa cách một thời gian, hoặc là sự nhìn nhận về vấn đề mà cô gái ấy đã trở nên khác. Điểm khác không thể giải thích theo một quy luật nào cả.

Không giận dỗi, không hề chờ cho tôi đưa ra một lý do nào “biện hộ”. Dung bắt đầu câu chuyện một cách rất tự nhiên. Thỉnh thoảng trong câu chuyện, Dung trở lại vẻ lạnh lùng băng phong. Nhưng đó cũng là một nét băng phong khó tả.

-Con gái đúng là chúa rắc rối nhỉ?-Thằng Hoàng chốt lại một câu, quay lại ủng hộ anh em.

-Thế mà mày còn đi hùa theo để còn ép tao?-Tôi quay lại xả cơn tức vào nó.

-Có đâu, lòng tốt thôi mà!-Nó cười hề hề.

Nhưng thằng Hoàng cũng chỉ nói đúng có một nửa. Dung ngày hôm qua còn là một gì đó khác lạ hơn. Khuôn mặt băng phong, không giống như những lần trước, không giống như lúc đầu giành cho tôi ở khoảng thời gian tôi chuyển lớp. Khuôn mặt Dung có chút gì đó lạnh lùng hơn, đanh thép hơn. Không phải là nét lạnh lùng cuốn hút như lúc trước nữa.

Dung cũng không còn mang theo cái nét vui tươi, cứ ngồi im nghe tôi kể về khoảng thời gian tôi đi học với những người bạn xa lạ, những khoảng thời gian tôi đi học chung với Ngữ Yên. Có chăng cũng chi là những nụ cười, rất nhanh rồi cũng vụt tắt. Rồi lại yên lặng lắng nghe, chăm chú, tỉ mỉ.

-Dung chỉ như vậy thôi à?-Thằng Hoàng vẫn không tin vào những gì tôi kể cho nó.

-Chỉ vậy thôi là tao còn nổi da gà, mày đòi thế nào hơn nữa?

-Đáng sợ đáng sợ, mày gặp cao thủ rồi thằng bạn ạ!

Cũng chẳng biết tôi gặp cao thủ hay là tuyệt đỉnh cao thủ đi chăng nữa, chỉ biết rằng, thời gian qua tôi cũng có chút “ quá quắt” với Dung. Tôi cất lời nói :

-Ờ, thì…chuyện hè qua không gặp, Tín…!

Dung vẫn lặng im, có vẻ như là đã biết rõ những lời tôi định nói ra.

-Không sao đâu Tín, qua rồi mà!

-Nhưng mà……!

-Mọi chuyện qua rồi, cứ để nó qua đi mà!

Tôi lúc đó bần thần, chẳng thể nói thêm bất cứ câu gì. Chấp nhận dừng lại trong sự ngỡ ngàng.

-Thế mày còn đòi cái gì nữa?-Thằng Hoàng hỏi tôi trúng trọng tâm.

Thong thả nhấp ngụm trà, như kiểu các bậc cao nhân thường làm, tôi cắt nghĩa cho thằng bạn:

-Chứ không lẽ, mọi chuyện qua rồi, không cần biết nguyên nhân à?

-Ừ, thì cũng đúng, nhưng mà ba tháng hè, giờ xong xuôi rồi, mày còn đào lên làm gì nữa?

Vậy chẳng phải cách suy nghĩ của Dung hôm qua cũng giống như thằng Hoàng hôm nay sao? Mọi chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua, không nhắc tới. Nhưng như vậy liệu rằng cả hai đã thực sự hiểu nhau chưa. Tôi, lại đứng ở một cách suy nghĩ khác. Mọi chuyện kết thúc, không mong muốn phải là ai đúng ai sai, nhưng ít nhất cũng phải để cho đối phương biết mình đã nghĩ gì, nội tâm ra sao. Nếu mọi chuyện cứ qua dễ dàng như vậy, nó sẽ để lại một vết rạn nứt nhỏ. Rồi sau này, qua nhiều chuyện khác, vết rạn ấy cũng lớn dần lên, liệu rằng lúc ấy hàn gắn được nữa không?

-Mày lo mà trả cái nón cho người ta đi kìa!

Chuyện qua rồi, cho qua luôn nên ngay cả cái nón, tôi cũng chẳng biết vì sao nó lại từ tay Dung rồi qua tay thằng Hoàng rồi trở ngược về tay tôi. Giờ thì tôi phải lĩnh ấn tiên phong đi trả lại cho chủ nhân của nó.

-Sao? Trả cái gì? Nón?

-Chứ còn gì nữa?

-Rốt cuộc là sao!

Lần này thằng bạn tôi thong thả nhấp ngụm trà, khà khà như mấy tiên tửu giảng đạo lại.

-Dung nhờ tao gửi cho mày thôi!

-Ờ, rồi sao-Tôi vẫn cố tình phớt đi cái cảnh tôi tận mắt chứng kiến.

-Thì nhờ tao chuyển cho mày, mà mày thì biệt tăm-Thằng Hoàng hãnh diện vì lập đại công với tôi.

Thế tại sao Dung không nhờ Nhân đen hoặc Nguyệt nhỉ? Mà tại sao không phải là một cái gì khác mà là chiếc nón lưỡi trai, dù biết rằng tôi toàn đầu không mà đi ra đường dù trời có nắng gay gắt đến cỡ nào?

Vế thứ hai có thể hiểu vì ít nhất đó là một thứ mà hai chúng tôi cùng sỡ hữu. Nàng muốn gửi tới tôi lời cảnh báo về tình cảm của hai đứa. Còn việc “người vận chuyển” lời cảnh báo thì có vẻ còn không thoả đáng lắm. Nhân đen có thể loại do tính nó không kín đáo cho lắm, hành tung bại lộ, chứ Nguyệt thì khác? Vậy tại sao lại là thằng Hoàng, thằng bạn tôi mới chuyển về?

-Mày nghĩ tới đâu rồi?

-Không, không có gì?

-Thế thì kể nốt đi xem nào!

Thực chất tôi cũng chẳng biết kể sao với thằng bạn cho nó vừa lòng nữa. Bởi ngày hôm qua, từ lúc mà Dung cho qua mọi chuyện, câu chuyện giữa hai đứa tôi cũng chỉ liên quan đến bài vở, kiến thức mà thôi. Chán, khô, cứng ngắc khi mà một người chỉ ngồi im nghe, còn một người chỉ biết khiên cưỡng nói. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, hai đứa ra về.

-Khai giảng gặp lại nhé Tín!

-Ừ, gặp lại Dung sau!

Chỉ thế mà thôi!

Thằng Hoàng nghệt mặt như kiểu vừa nghe một câu chuyện nhàm chán, chỉ ngồi ậm ờ cho qua chuyện. Còn tôi cũng chẳng biết rằng Dung đang


XtGem Forum catalog