
dễ thương mà cũng
thân thiện, dễ tính hehe. Nói gì thì nói, quay lại nhận ba lô rồi hãy
tính, nếu anh còn ở đấy sẽ làm quen luôn, dù sao có sao đỏ hậu thuẫn
cũng đỡ sợ đánh.
Quả thật, anh còn ở đó. Tôi nhìn anh, cười gượng gạo. Anh đang ôm ba
lô của tôi, đang xem… nhãn vở. Xấu tính, xấu tính. Tha rồi mà còn ghi
tên sao? Tôi chạy tới, giằng lại. Anh ấy ngước lên, cười tươi như nắng.
Tim tôi đập rộn ràng. Tùng Tùng Tùng Tùng =.=
- Nguyễn Ngọc Minh Trang? Tên đẹp nhỉ?
- C…ảm…ơn anh.- Tôi đỏ mặt rần rần.
Đang say đấm trong tiếng sét ái tình thì 1 tiếng sét khác vang lên:
6h chiều rồi, chưa về tới nhà. Tôi cúi đầu chào anh rồi chạy biến. Ngôi
trường này quả thật không đơn giản như mình nghĩ. Còn tên Thanh Tuấn
nữa, mình chừa, không trả thù nữa đâu. Còn anh, my prince, cứu mình
trong cảnh romantice đó, anh ấy là … là… Ôi tôi chưa kịp hỏi tên. T^T
Vậy là hữu duyên vô phận. Nếu còn trong trường chắc sẽ gặp thôi. Hihi
Nhà tôi khá xa trường, trường gần nghỉ học rồi còn đâu! Tôi cuốc bộ
về nhà do chưa biết đi xe đạp. Chiều buông xong rồi mà vẫn chưa thấy
bóng nhà tôi đâu. Tôi ngồi xuống bên đường, cởi đôi giày bata ra rồi cầm trên tay. 1 ngày mệt mỏi, chẳng học hành vào, thầy cô không hỏi đến,
bạn bè chẳng có, kinh khủng quá. Đúng lúc này, tôi gặp bóng dáng quen
quen, là chó đốm. Tôi khinh khỉnh chẳng thèm nhìn. Tôi đứng dậy đi tiếp. Bây giờ mới cảm thấy đầu mình nóng ran, mặt đau như muốn nổ tung, chắc
là do bị đánh. Thôi kệ vậy.
Tôi đi ngang qua băng ghế đá hắn ngồi. Hắn ngước nhìn, có lẽ đã nhìn
thấy vết tích trên người tôi nên mắt hắn thoáng chút bất ngờ. Bất ngờ gì chứ? Đàn ông con trai, bảo fanclub đánh con gái mà ra thể thống gì? Tôi đi thẳng về nhà. Tôi chạy êm lên phòng tắm rồi thay đồ, bôi thuốc vào
chỗ bầm. Rồi chạy xuống trưng bộ mặt tươi cười nói với ba:
- Hôm nay bạn bè con làm quen nhiều quá, ra về các bạn rủ con đi ăn nên về hơi trễ ạ.
Ba tôi cũng cười, ông biết là hòa nhập vào môi trường mới cần có thời gian, ông thấy tôi tiến triển tốt cũng mừng cho tôi. Tôi im lặng, đứng
chôn chân, nhìn ba, hốc mắt cay cay. Chẳng lẽ tôi lại nói với ba là vừa
vào con đã bị đánh sao? Mẹ tôi mất sớm, ba tôi nuôi tôi từ nhỏ nên tôi
yêu ông lắm. Con xin lỗi ba! Tôi chạy lên phòng học bài không ăn tối.
Ngày mai lại phải học nữa rồi. Tôi sợ ngôi trường này ghê.
Tôi bước vào lớp. Tên chó đốm đã ngồi đó rồi. Tôi im lặng chọn chỗ
ngồi khác. Cả buổi học hắn chỉ ngủ với ngủ thế mà thầy cô chẳng làm gì
hắn. Tôi không cảm nhận được ánh mắt nào đoái hoài tới mình. Thôi kệ
vậy, bạn bè ở đây hơi khó gần, tiếp xúc lâu ngày sẽ được thôi. Ra về,
tên chó đốm chặn ở cửa lại. Tôi lia ánh nhìn bén như dao cho hắn:
- Cảm ơn, đã cho tôi bài học là không nên tiếp xúc với anh.
- Gì chứ? Hôm qua tôi đã bảo là không ai được đánh cô cơ mà.
- Anh nói thì họ không sao? Hay là anh muốn họ đánh rồi tôi chuyển trường?
Hắn im lặng, bỏ đi. Cứ đi đi, tên đáng ghét. Tôi còn phải đi về nên
phải nhanh chân mới được. Á, kia là my prince! Anh sao đỏ đấy ạ. Ủa? Hắn đáng nói chuyện với anh ấy sao? Hay là muốn hỏi chuyện hôm qua. Anh ấy
có liên quan gì với hắn?
Tôi tò mò lắm cái quan hệ mập mờ này. Tôi tuyệt đối không thể để tên
xấu xa này làm hại hoàng tử được. Tôi bước gần đến bụi cây gần đó. 2
người đang to tiếng với nhau mà chính xác là hắn- chó đốm đang lớn
tiếng. Hừ, bực thật! Tôi lan man nghe được câu truyện như thế này.
- Anh nói cho em nghe, ai đã đánh nhỏ lùn đó?
- Anh giải quyết cả rồi, em dự định làm gì đây?
- Hả? Làm gì là làm gì? Làm theo luật! Chẳng phải em đã nói
ai cãi lời em sẽ bị trừng phạt sao? Hôm qua rõ ràng em đã thông báo ai
dám đánh nhỏ đó thì có tội sao?
Người hắn nhắc đến là… tôi? Nhỏ lùn? Sặc, 1m58 cơ mà. Tôi lặng lẽ nghe tiếp.
- Tùy em, đây, toàn fanclub vớ vẩn của em không đấy.
- Ừ!
Nói xong, hắn quay đi, để lại mình tôi với hoàng tử. Tôi bước ra, đánh nhẹ vai anh.
- Anh và hắn có quan hệ gì? Anh em?
Anh mím chặt môi.
- Cùng cha khác mẹ.
Tôi không nói gì nữa, chỉ nhìn anh. Quả thật, hắn và anh rất giống
nhau, giống nhất ở đôi mắt màu đen đậm. Ánh nhìn của tôi có chút si mê
rời đi. Tôi không muốn hỏi nữa, tôi rất cảm kích anh chuyện hôm qua, thế mà hôm nay mới biết là do luật lệ của hắn, anh phải làm theo. Tôi dự là sẽ hỏi tên nhưng thôi, hỏi làm gì. Có là gì của người ta đâu?
Tự nhiên tôi thấy có lỗi với hắn, không phải là do hắn làm. Tôi nợ hắn 1 lời xin lỗi. Tôi nói với anh:
- Em cảm ơn anh, và anh hãy nhắn với Tuấn, em xin lỗi! Em về đây, tạm biệt.
Tôi vẫy vẫy tay chào anh rồi đi, anh nhìn tôi gật đầu rồi mỉm cười. Đột nhiên anh hét lớn:
- Anh là Hoàng Nam, 11a5. Có gì tìm anh nhé!
Cái này là chủ động câu dẫn sao? Haha cũng được nhưng đừng nghĩ mình sẽ sa bẫy như lúc mới gặp.
Hôm sau, vừa vào lớp. Tôi đã thấy đám hổ hôm bữa đánh tôi quỳ trước
cửa lớp