
ốt hơn!
“Không cần, sắp thi rồi, không muốn
phân tâm” trên thực tế là không biết làm sao đối mặt với bọn họ! Không
muốn nhìn thấy bọn họ! Biết tôi đang trốn tránh! Phong cũng không nói
thêm gì nữa, hai người yên lặng đi đến phòng học! Mấy ngày qua căn bản
chỉ là tự học! Cũng rất ít khi thấy thầy giáo lên lớp! Gục ở trên bàn
cầm lấy cuốn tiểu thuyết đọc! Buồn ngủ! Đột nhiên nghe thấy tiếng thảo
luận của mấy bạn học phía trước
“Ai! Tớ cảm thấy khủng hoảng tài chính lại sắp đến “
“Tại sao “
“Cậu có phải là chưa bao giờ xem TV hay tin tức a!”
“Các cậu còn không biết a! Xí nghiệp lớn nhất nước ta tập đoàn Băng thị sắp phá sản đóng cửa rồi “
“Stop! Nói đùa gì vậy a! Làm sao có thể, nếu là nó bị phá sản vậy chuyện làm ăn nhà tớ còn tốt được sao?”
“Hắc! Người anh em! Cậu còn không tin, cậu xem đây là cái gì? Đây là báo tớ mới vừa mới mua đấy “
“Cái gì. Làm sao có thể! Thật sự là tập đoàn Băng thị a! Trời sập sao” thanh âm đột nhiên lớn lên. Băng thị mà bọn họ nói không phải là nhà tôi sao! Làm sao có thể! Nói đùa gì vậy! Đi tới trước mặt bọn họ đoạt lấy tờ
báo, một tiêu đề bắt mắt chiếm hơn phân nửa tờ báo: Xí nghiệp lớn nhất
nước tập đoàn Băng thị gặp phải nguy cơ phá sản! Phía dưới là hình cha
mẹ tôi! Tại sao lại có thể như vậy! Phong đi tới trước mặt tôi! Cũng
nhìn thấy!
“Phong! Xảy ra chuyện gì! Tại sao lại như vậy chứ?” Vẫn không tin đây là sự thật !
“A! Kỳ quái! Thần! Mấy tháng trước Thượng Tỉnh Tịch không phải là cùng Băng thị hoàn thành một hạng mục hợp tác khai phá sao? Làm sao bây giờ lại
đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy” Mộng nhìn tờ báo hỏi! Đúng vậy! Tại
sao có thể như vậy!
“A! Thần, cậu là thiên kim của tập
đoàn Băng thị sao” đột nhiên một nữ sinh thét chói tai cắt đứt suy nghĩ
của tôi! Cái gì? Phát sinh chuyện gì nữa! Tôi mờ mịt không biết làm sao! Nhìn nữ sinh đột nhiên thét lên! Đây là cái vẻ mặt gì a! Tại sao miệng
há lớn như vậy! Một chút hình tượng thục nữ cũng không có! Ý thức được
mình thất thố, cười cười như xin lỗi chúng tôi sau đó ngồi xuống, nhưng
mà một tiếng thét của cô ta, trong lớp hệt như bị quăng mìn nổ tung
lên!
“Oa! Thần lại là thiên kim của Băng thị a! Thật là không nghĩ tới nha”
“Đúng a! Tớ còn tưởng rằng cậu ấy chỉ là dân thường đấy? Không nghĩ tới lại thiên kim của Băng thị a “
Ngồi trên bàn nghe mọi người nghị luận, rốt cuộc đây là chuyện gì a! Ầm ĩ muốn chết! Vỗ mạnh xuống bàn một cái
“Đều câm miệng! Ầm ĩ muốn chết “ ngồi xuống! Mọi người trong lớp nhìn tôi
lập tức câm miệng! Sau đó thức thời cúi đầu đọc sách! Không nói thêm gì
nữa! Hô! Đau tay a! Phong buồn cười nhìn tôi ra sức phất tay! Liếc anh
một cái! Đến lúc này còn cười được? Làm sao bây giờ a!
“Vẫn là nhanh chân đi xem!” Vẫn là Mộng mở miệng trước, đúng vậy! Hồ đồ!
“Ân! Được! Xin phép giúp tớ a! Tớ đi trước “
“Này! Chờ chút, lấy xe tớ đi đi!” Phong đưa chìa khóa xe cho tôi! Sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng học! Lái xe một đường chạy như bay đến tập
đoàn Băng thị! Vội vàng chạy vào cao ốc! Đi thang máy đến phòng khai
thác tầng 52! Cảm giác không khí thật áp lực! Có lẽ là do tâm lý của
tôi! Phòng khai thác chỉ có trưởng phòng là đã gặp qua tôi! Những người
khác đều không nhận ra tôi! Đang đi đến phòng làm việc của quản lý “Ê!
Chờ một chút, cô đang làm gì a” Phía sau truyền tới một giọng nói khá là khó chịu, thiệt là, ai vậy a! Sao lại đi loạn trong công ty! Bảo vệ
dưới lầu làm ăn kiều gì a! Thanh âm tương đối lớn làm cho những người
khác chú ý! Tất cả mọi người nhìn tôi!
Xoay người nhìn
người nói chuyện! Anh ta đi tới trước mặt tôi đánh giá tôi “Cô có biết
đây là nơi nào không! Đây là cô có thể tùy tiện đi loạn sao?” Nghĩ tôi
là trợ lý mới được tuyển vào công ty, lớn tiếng trách móc tôi!
“Anh là ai?”
“Tôi là trợ lý của quản lý phòng khai thác “ đây chỉ là danh hiệu mà thôi!
Trên thực tế anh cũng chưa từng nhìn thấy quản lý! Một mực giúp đỡ
trưởng phòng mà thôi! Ai! Trợ lý của quản lý phòng khai thác, trợ lý của tôi! Người như thế! ! ! ! Nhìn anh ta! Chỉ bằng thái độ vừa rồi của anh ta! Xứng sao!
“Anh có thể đóng gói rời đi rồi” nói xong tiếp tục đi về phía trước!
“Oa! Cái tiểu nữ sinh này thật là dũng cảm a!”
“Đúng a! Cô ấy là người duy nhất có dũng khí dám nói chuyện với trợ lý Trương như vậy” xem ra phòng khai thác mọi người rất sợ anh ta a! Nghe mọi
người nhỏ giọng nghị luận mất hết sĩ diện
“Ê! Cô đứng
lại đó cho tôi! Cô cho rằng cô là ai! Thứ gì a! Dám nói với tôi như vậy
còn bảo tôi rời đi! Tôi thấy người nên đi là cô, cô ở ngành nào” người
này còn dám tới chất vấn tôi, thú vị! Thấy tôi không nói lời nào, cho là bị anh ta dọa sợ! “Nhìn cái gì, hỏi cô đó? Ở ngành nào”
“Phòng khai thác” phòng khai thác! Phòng khai thác có người khi nào, làm sao anh không biết!
“Muốn lừa ai! Phòng khai thác có người mới tôi lại không biết, mau thành thật khai báo” người