
nhìn dưới chân núi! Chúng tôi đã lên đến giữa sườn núi rồi! Phạm vi nhìn so
với trước trống trải hơn rất nhiều! Dưới chân núi mưa phùn lất phất,
loáng thoáng nhìn không rõ lắm, Phong ngồi bên cạnh tôi ôm chầm tôi “Có
phải là có loại cảm giác rời xa phàm trần không, trên đời chỉ mình ta
tỉnh “
“Cái gì chứ! Thế nhân trầm mê lại chỉ có mình cậu tỉnh, không cảm thấy cô đơn a “
“Đúng ha, vậy cậu cùng tớ tỉnh là được rồi! Hắc hắc như vậy ta sẽ không cô
đơn nữa” sến chết mất! Vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạo và Vũ liền đuổi theo tới, Hạo còn vừa đi vừa oán trách “Thật đúng là, 30 mấy người toàn để cho Vũ một mình dọn sạch, tớ ngay cả cơ hội ra tay cũng không có “
“Ha ha rõ ràng là cậu tài nghệ không bằng ai còn không biết xấu hổ oán trách Vũ a” Mộng nghe xong cười to
“Hừ! Mới không phải? Tớ chỉ là không muốn động thủ mà thôi!” Hạo không cam lòng yếu thế phản bác trở về!
“Phải không? Vậy mới vừa rồi là ai oán trách hả” mọi người cười to!
Hừ! Băng Thần, coi như cô mạng lớn! Chỉ là dọc
theo đường đi có những người khác bảo vệ không có cơ hội ra tay, chỉ có
thể chờ đến đỉnh núi ở tìm cơ hội! nhanh lên một chút a. Đi chậm như vậy” Mộng
“Nga, tới ngay” vội vàng đuổi theo mọi người
Rốt cục trải qua mấy giờ phấn đấu cũng lên đến đỉnh núi! Chúng tôi là tổ
cuối cùng lên đến đỉnh núi! Lớp trưởng điểm số lại từng người sau đó
phân chia công việc cho các tổ! Các tổ dựng lều, nổi lửa! Bận rộn suốt,
mà công việc của tổ chúng tôi ba nam sinh bọn họ đã làm hết, cho nên 4
người chúng tôi ở chung một chỗ nói chuyện phiếm!
“Nguyệt” là Chu Mẫn
“Ân, Mẫn a, có chuyện gì sao?”
“Nga, tớ thấy cậu không có việc gì làm, nên tới đây tìm cậu cùng tớ đi nhặt
củi, đi không?” Nguyệt nhìn chúng tôi một chút, thấy chúng tôi không
phản đối, gật đầu “Được, đi thôi” hai người khoác tay cười đùa đi xa!
Rất nhanh ba người bọn họ trở lại đem đồ trên tay cất kỹ đi tới bên cạnh chúng tôi
“Hở! Nguyệt đâu?” Phong
“Nga, cô ấy cùng Chu Mẫn đi rồi, nói lập tức sẽ trở lại” Phỉ
“Nga!” Cả nhóm ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm giết thời gian! Buổi trưa cơm đã nấu xong!
“Ngất! Này người nào làm thức ăn a! Thật khó ăn a”
“Phi! Trong thức ăn còn có cát “
“Oa! Hạt gạo còn chưa chín, làm sao ăn a” mới ăn một miếng tất cả các bạn
học đều oán trách lại không dám động đến thức ăn nữa! Nhưng là nhóm
người mang theo đồ cũng không phải là rất nhiều, cho nên không thể làm
gì khác hơn là nấu lại, nhưng mà chúng tôi cũng không dám lại để cho đám người lúc trước làm, cái bọn thiếu gia tiểu thư này ai lại biết nấu cơm chứ! Không thể làm gì khác hơn là ba người chúng tôi nhận nhiệm vụ
này!
Nửa tiếng sau truyền đến từng trận mùi cơm chín cùng mùi đồ ăn! Ngữi được mọi người nước miếng chảy ròng
“Oa! Thần, lúc nào mới có thể ăn cơm a! Thơm quá a! Tớ đã không đợi được rồi “
“Đúng a! Nước miếng tớ chảy ra cả rồi” các bạn học vây quanh bên cạnh thúc giục
“Ai nha! Đừng cãi nhau! Mau giúp một tay!” Phỉ
“Đem mọi thứ cất lại đi! Ăn cơm được rồi” những người khác liền tranh thủ dẹp đồ qua một bên, lục tục bưng thức ăn đi qua!
“Wao! Tuyệt! Ăn thật ngon “
“Đúng vậy a, so với đầu bếp trong nhà hàng còn ngon hơn “
“Ê! Đừng đoạt của tớ, chừa cho tớ một chút a” nhìn tướng ăn của bọn họ, mọi người im lặng! Sau khi ăn cơm xong còn chưa thấy hai người kia trở lại, chúng tôi có chút lo lắng!
“Bọn họ làm sao còn chưa trở lại a! Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ” Phỉ
“Như vầy, chúng ta nói với thầy giáo, chia nhau ra tìm bọn họ” gật đầu!
Bạn học trong lớp vài người thành một tổ phân chia cùng đi tìm bọn họ!
Tôi cầm theo túi chườm nóng và một ít thức ăn! Đeo túi cùng Phong dọc
theo bên đường vừa đi vừa gọi, nhưng truyền đến vẫn là tiếng vọng của
hai người chung tôi! Đi một lúc phía trước có hai lối rẽ, đứng ở giữa
hai con đường
“Chúng ta chia ra tìm đi! Tớ đi lên cậu đi xuống, 1 giờ sau gặp lại ở chỗ tập hợp”
“Tại sao phải gặp lại ở chổ tập hợp a, gặp lại ở chổ này không được sao “
“Ngốc, trong núi ẩm ướt như vậy, ai lại muốn ngơ ngác đứng chờ ở chỗ này a! Trở về nơi cắm trại có lửa ấm áp hơn một chút a “
“Vậy cậu cẩn thận một chút! Bên tớ nếu không có tớ sẽ đi tìm cậu!”
“Biết rồi, thật là càng ngày càng dài dòng, giống như ông cụ non” nói xong
cũng chạy đi, để lại Phong ở phía sau oa oa kêu to, hoàng tử lãnh khốc
một chút lãnh khốc cũng không có! Là công lao của tôi sao! (*__* ) hì
hì…
Đi dọc theo đường núi gập ghềnh! Không phát hiện một bóng người “Nguyệt, Chu Mẫn! Các người ở đâu” trong núi quanh quẩn
thanh âm của tôi! Thiệt là! Phiền toái muốn chết, không có chuyện gì
chạy xa như vậy làm gì! Trong tay quơ nhặt được nhánh cây, trong lòng
oán trách, đang lúc ấy thì đột nhiên một cái tay vỗ vào vai tôi! Cho là
người xấu đánh lén, trở tay một cái ném qua vai! “A! Là em a,