
có lẽ vẫn còn sống, nhưng mà hiện tại thì! Cho dù có Đại La thần
tiên đến cũng không cứu được ông ta “
“Làm sao có thể, tôi sẽ
không tin cô, cô gạt người! Nếu như cô không muốn giúp tôi, tôi sẽ không miễn cưỡng cô!” Nói xong ra khỏi phòng, nhếch miệng cười, anh sẽ còn
trở lại, chờ xem!
“Uy, Phong, như thế nào rồi, giải quyết xong chưa?” Gọi điện thoại cho Phong hỏi rõ tình huống.
“Ân, mọi việc thuận lợi, chẳng qua là trong lúc ám sát Thượng Đảo Hùng gặp
chút phiền toái, nhưng mà đã giải quyết” hô! Vậy thì tốt.
“Đem tin tức truyền ra ngoài chưa “
“Ân, có một chút còn lại tùy thuộc vào các tiểu bang đang rục rịch” cái này lại có trò hay để xem!
“Ân, Phong, để ý Đằng Mộc, lúc cần thiết phái người âm thầm bảo vệ anh ta
đi” thật xin lỗi, đây là cuộc chiến tranh đoạt của bang phái, tôi cũng
không có biện pháp.
“Thần, thật ra thì tớ cảm thấy chúng ta
không cần lãng phí tinh lực trên người anh ta, không phải sao? Anh ta
đối với chúng ta mà nói không có tác dụng quá lớn” thật không hiểu nổi
Thần nghỉ gì, tại sao bảo vệ anh ta! (anchan: còn gì nữa Thần nó mún tha cho Đằng Mộc 1 con đường sống đó mà.)
“Nói như vậy quả thực
không sai, nhưng anh ta là vô tội, hơn nữa, nói như thế nào thì anh ta
cũng là ân nhân cứu mạng của Mộng không phải sao, coi như là trả ơn cứu
mạng của anh ta đi!”
“Ân, được rồi! Tớ sẽ phái người bảo vệ anh ta, nghỉ ngơi đi! Gác máy ” ” đô đô “
Không đợi tôi đáp lại liền cúp điện thoại, nhìn điện thoại im lặng, làm mặt quỷ với nó! Hừ! Không để ý nữa ngủ!
(Anchan: eo ôi 2 cái chap này nó dài dã man, kể cả mấy chap còn lại cũng dài như vậy, vì vậy ta quyết định giảm số chap xuống, lại edit với tốc độ rùa
bò rồi.)
Chap 32
Sự yên tĩnh trước cơn bão táp
Chết
tiệt, làm sao lại không thấy, rốt cuộc đã đi nơi nào, chẳng lẽ đúng như
lời Thần nói, ông ấy đã xảy ra chuyện sao? Không, sẽ không! Đằng Mộc đi
tới vùng ngoại ô của một thôn trang, nơi này chỉ là thôn trang nhỏ rất
bình thường mà thôi, sẽ không ai hoài nghi Thượng Đảo Hùng lại trốn ở
chỗ này, làm sao lại có thể không thấy! Lấy điện thoại di động ra lần
nữa gọi điện thoại cho ông “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” có lẽ đã tắt máy, mọi thứ trong phòng đều ổn, không có
bất kỳ dấu vết đánh nhau và vết máu, quần áo và đồ dùng hằng ngày đem
theo cũng còn ở đây! Chẳng lẽ ông ấy tự mình rời khỏi thôn, sẽ không,
ông ấy sẽ không ra ngoài vào lúc này, chẳng lẽ là do Ám U xảy ra chuyện
gì? Hay là? Trời ạ, không dám lại nghĩ tiếp! Vội vàng chạy đến Ám U!
Lo lắng lái xe trên đường lớn “Tích tích” đường hôm nay sao lại bị kẹt
xe thế này! Lo lắng bóp kèn! Nhanh lên một chút a nhanh lên! Tại sao
trong lòng có cảm giác rất lo sợ. Chết tiệt! Làm sao còn chưa hết kẹt
xe! Qua vài phút sau, xe phía trước mới lục tục chạy đi rốt cuộc đường
cũng thông, nhanh chóng chạy trên đường lớn, trong lúc vô tình nhìn vào
kính xe, vừa thấy mấy chiếc xe phía sau chạy theo tôi, bọn họ là ai, có
phải là người chú phái tới giết tôi không? Xem ra Ám U không thể đi rồi, chỉ có thể đến chỗ của Thần. Rẽ vào một con đường khác, xe phía sau
chậm hơn một lúc, không nghĩ tới lại đột nhiên thay đổi lộ tuyến, nhưng
mà rất nhanh cũng đuổi theo tới. Trên đường cái này cơ bản là không có
bao nhiêu xe, tăng tốc lên tốc độ lớn nhất! Xe phía sau thấy xe càng
chạy càng nhanh, biết đã bị phát hiện, cũng không che giấu nữa, trực
tiếp đuổi theo xe của Đằng Mộc, mấy chiếc xe ở trên đường lớn điên cuồng chạy, mắt thấy bị đuổi theo sát nút rồi, đột nhiên nhìn bên kính chiếu
hậu thấy trên xe phía sau có người cầm súng chỉa về phía Đằng Mộc, cảm
giác không ổn, liền cúi đầu “Pằng” tiếng súng lướt đỉnh đầu bay xuyên
thủng qua kính chắn gió! Hô! Nguy hiểm thật, xém chút nữa là tiêu đời.
Xe nghiêng một cái liền khôi phục chạy tiếp, người phía sau thấy bên
trong không sau, dứt khoát dùng đầu xe đụng vào đuôi xe, “Rầm” xe run
lên, bị đụng phải, nhưng không phải là rất nghiêm trọng.
Hai
chiếc xe ở trên đường lớn mặc kệ sống chết đụng vào nhau! “Rầm” lại va
chạm, đáng chết, nếu còn tiếp tục bị đụng như vậy thì nguy mất, làm sao
bây giờ? Đằng Mộc ở trong xe gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khóe mắt liếc
qua, phía sau lại có người vươn đầu ra khỏi cửa sổ xe, cầm lấy súng!
Không hay, hắn nhắm trúng là bình xăng của xe, chạy xe quẹo trái quẹo
phải cố gắng không để bị nhắm trúng “Pằng pằng” liên tục hai súng đều
bắn hụt!
“Pằng” lại một tiếng súng vang, nhưng mà không phải là
bắn vào xe Đằng Mộc, mà là bắn vào chiếc xe đuổi theo phía sau, có người giúp tôi! “Bùm” một tiếng nổ mạnh vang lên. Chiếc xe phía sau bị bắn
vào bình xăng nổ tung! Cơ hội tốt, cũng không để ý đến người ở phía sau
đang giúp mình là ai, vội vàng tăng tốc độ chạy đến biệt thự của Thần!
“Két ” thắng gấp dừng lại trước cửa biệt thự, chuông cửa vang lên, người giúp việc chạy tới mở cửa, vọt vào trong biệt thự mọi người thấy bộ
dạng chật vật của Đằng Mộc sợ ngây người, cũng