ó khi nào là tiểu tam hok ta?) tâm tình khôi phục,
sắc mặt cũng tốt chút ít, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Phong “Không
có a, em rất khỏe, Phong ca ca, đến nhà em nha ” ” đúng rồi, Phong ca
ca, anh còn chưa có giới thiệu với em vị tỷ tỷ này đâu” cố ý gọi tỷ tỷ
thật là mắc ói, tỷ tỷ, ý nói tôi rất già sao?
“Nga, đúng nga, cô ấy gọi Băng Thần, là bạn của anh” phong ôn nhu đối với Anh nói.
“Không phải là bạn gái của anh sao?” Anh cố ý đem những lời này hỏi rõ ràng,
hai người chúng tôi cùng nhìn anh. Bạn gái ư, hẳn không phải là vậy, hơn nữa, Băng Thần cũng chỉ là xem anh như bạn bình thường a, cười cười,
lắc đầu “Không phải, chúng ta chẳng qua là bạn bình thường thôi”
(anchan: ta nói Phong a, ngươi thật là ngốc mà, tức chết ta a) Cái gì,
bạn bình thường sao? Là tôi tự mình đa tình sao, thì ra là anh đối với
tôi căn bản không có 1 chút ý tứ a. Cười khổ, thật muốn khóc, trái tim
đau quá! Anh sau khi nghe, cười đến càng vui vẻ hơn, “Nga, xem ra ta là
hiểu lầm, kia chúng ta đi thôi, ông sợ rằng cũng đã chờ đến sốt ruột
rồi” tôi buông tay Phong ra, Phong kinh ngạc nhìn tôi “Làm soa vậy,
Thần, sắc mặt cậu thật là xấu a, không thoải mái sao?” Phong khẩn trương hỏi tôi.
Tôi ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Phong, trong mắt
của anh không giấu quan tâm, nghĩ đến anh nói chúng tôi đây chẳng qua là bằng hữu bình thường, từ từ đẩy ra 2 tay anh đặt trên vai tôi, lắc đầu, chua sót nói “Không có chuyện gì, chỉ là có chút choáng váng đầu” .
“Có muốn hay không đi khám bác sĩ a, tớ bảo bác sĩ trong bang khám cho cậu nha” .
“Không cần, có thể hai ngày này bận quá, hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là tốt”
tôi lạnh lùng cự tuyệt nói, tôi không nên quên mất, tôi không chỉ có là
lão đại của một bang phái xã hội đen, tôi còn có một nghề nghiệp là sát
thủ a, tại sao có thể dễ dàng vướng vào tình cảm!
Làm sao vậy, mới vừa còn rất tốt, làm sao đột nhiên lại khôi phục vẽ
lạnh lùng giống lúc bọn họ mới quen, lúc 2 người bất hòa. Thật sự là
lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển a!
“Được rồi, Phong ca ca, Thần tỷ tỷ không thoải mái, chúng ta nên để cho cô ấy nghỉ ngơi thật
tốt, không nên quấy rầy cô ấy nữa” Anh ở bên cạnh kéo tay Phong nói.
Thấy 2 người nắm tay nhau, thật chói mắt, quay đầu đi ra ngoài! Vốn là
muốn đuổi theo cô, nhưng là Anh lại lôi kéo không để cho đi, Hướng gian
nhà đi đến!
Càng chạy càng nhanh, sau lại dứt khoát chạy, không
biết chạy bao lâu, dần dần cảm giác phổi thiếu không khí. Vẫn chạy lên
phíc trước mà không có mục tiêu. Cho đến khi hai chân mất đi tri giác,
bước không nỗi mới dừng lại, hai tay chống đầu gối, từng ngụm từng ngụm
thở hổn hển, hô hấp dần vững vàng, ngẩng đầu nhìn lên, bất tri bất giác
đã chạy đến bờ biển, tìm một khối đá ngầm nổi lên lẳng lặng ngồi ở phía
trên nhìn biển, nhìn nước biển một lần lại một lần ôm hôn đá ngầm. Tâm
cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Gió biển lành lạnh xuyên thấu qua tầng
mồ hôi dưới quần áo thổi tới trên da thịt ấm áp, một hồi da thịt ấm áp
đã trở nên lạnh như băng. Một trận gió biển vừa thổi vào, hai tay ôm
chặc lấy thân thể cuộn lại thành một đoàn, lại không thể ngăn cản được
gió lạnh xâm nhập! Lạnh quá. Lạnh không chỉ là thân thể còn có tâm
Trong lòng nhớ thương Thần, ở trong nhà Anh vội vã ăn cơm xong liền từ chối
trong bang có việc vội vã rời đi. Nhưng là tìm khắp nơi trong bang hội
cũng không nhìn thấy bóng dáng của Thần.
“Bang chủ, mới vừa xem
xét camera ghi lại, Thần tiểu thư đã rời khỏi thôn, bây giờ không có ở
trong bang” một thủ hạ vội vả báo lại.
Đi ra ngoài, cô một mình có thể đi nơi nào, đi bộ hẳn là đi không xa đi, chết tiệt, điện thoại di động cũng không bắt!
“Lập tức bảo đám người trong bang chia nhau đi tìm, tìm không được cũng đừng trở về gặp tôi” đúng rồi, nếu điện thoại di động không có ngắt máy, vậy hẳn là có thể tìm ra. Ngay lập tức đem máy vi tính kết nối, dùng di
động gọi vào điện thoại của Thần, thông qua vệ tinh Reda có thể tìm được phương vị của cô! Ân, có hy vọng!
Đột nhiên phục hồi lại tinh
thần, cảm giác trong túi quần có rung động, run rẩy lấy điện thoại di
động ra, vừa nhìn tất cả cuộc gọi đến đều là của anh. Vừa chấn động,
chấn động không ngừng, đưa điện thoại di động nâng lên trên không, muốn
vứt đi. Đột nhiên, ngừng rung, màn hình tối đen do hết pin! Đưa điện
thoại di động cất lại trong túi quần, tiếp tục ngắm biển! Trước mắt mọi
thứ mờ nhạt, thật vất vả lau khô đi nước mắt! Vùi đầu thật sâu vào trong khuỷu tay, rốt cục không nhịn được lớn tiếng khóc ra thành tiếng, để
tiếng sóng át đi!
Đáng chết, chỉ còn 1 chút nữa, tín hiệu lại bị ngắt đứt, lại gọi, điện thoại di động máy đã ngắt! Phiền não đưa tay vò đầy! Tức giận đem Laptop trên bàn 1 tay hất xuống, ngã trên mặt đất!
Chờ một chút, anh nhớ được nơi kia hình như là gần biển, chẳng lẽ cô
đang ở bờ biển! Nghĩ tới xoay người định ra khỏi phòng, xém chút nữa va
phải Anh ở bên ngoài “Phong ca ca, anh vội vả như vậy muốn đi đâu a” đở
lấy Anh xém ngã nhào, không có thời
