
giờ như thiên sứ vậy, đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn được hắn giấu sau hàng mi dài rậm.
- Phong! Cậu có thể đi cùng mình xuống căn tin được không?- Vân Anh vừa lay lay cánh tay hắn vừa hỏi.
Hắn im lặng, không đáp. Giờ hắn muốn yên tĩnh, hắn không muốn ai quấy rầy. Nhưng khi quay lại mắt hắn khẽ chạm cái nhìn từ cô thì hắn lại thấy hình ảnh hắn và cô hiện về, một tình bạn trong sáng, thật đẹp.
- Uhm.- Môi hắn khẽ mấp máy.
Hắn đồng ý không phải vì hắn muốn đi cùng cô, bởi lẽ lúc này, hắn thích sự yên tĩnh. Hắn gật đầu vì hắn biết mình không thể từ chối ánh mắt đó, ánh mắt bốn năm trước đã khóc nhòe vì Miêu.
Vân Anh thoáng nở nụ cười tươi như tỉa nắng mùa thu, làm mấy anh chàng trong lớp suýt sặc máu mũi, anh nào cũng mơ mơ màng màng nghĩ rằng đích đến là mình cả.
Cơn gió khẽ luồng qua từng sợi tóc Băng. Nó lại lách mình xuyên qua tâm hồn cô chạm nhẹ đến nỗi buồn. Cô không muốn có thêm một nét vẽ mang gam màu tối nào vào bức tranh cuộc sống của cô nữa, dù biết rằng điều đó sẽ là không thể. Cuộc sống ai mà biết trước điều gì sẽ xảy ra cơ chứ? Khi thấy Phong đi với Vân Anh tim cô phản ứng dữ dội, khó chịu vô cùng, lòng dạ xốn xang, một nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn cô và nó nó cảnh báo “nếu cô không giữ thì có ngày co sẽ mất hắn”. Có phải cô đã yêu Phong? Băng là người con gái không đẹp vẻ đẹp kiêu sa, đài cát. Người cô toát lên vẻ đẹp tự nhiên như rừng cây xào sạt giữa đại ngàn, như ngọn gió thu cuối mùa reo vang bản tình ca tha thiết, như sóng biển vẫn hát ngoài khơi, vỗ về bãi cát trắng. Người con gái như cô không nhiều kẻ theo mới là lạ, nhưng đã có nhiều kẻ hy vọng rồi thất vọng, bỏ cuộc giữa chừng. Chẳng ai đủ kiên nhẫn, đủ sức khiến cô động lòng dù chỉ một chút, ngoại trừ hắn. Rồi cái trường này chẳng ai dám mơ sẽ có người bạn gái như cô, chẳng ai đả động gì đến cô. Dần dần một bông hoa hồng xinh đẹp vẫn tồn tại giữa rừng xanh, vẫn lặng lẽ sống nhưng chẳng ai dám hái. Nhưng cô có hay rằng có một người ngày đêm luôn nghĩ về cô, một người có thể vì cô mà làm tất cả, không ai khác chính là hắn. Từ khi cô ném cho hắn lời từ chối thì hắn đã không còn quan tâm cô như mọi ngày nữa, không đả động gì đến cô, hắn không ngắm nhìn cô như trước nữa. Hắn làm vậy không phải vì hắn không thích ngắm nhìn cô mỗi ngày. Mà thực ra hắn quan sát cô bằng cách khác, hắn không muốn có lúc sẽ bối rối khi ánh mắt của hai người bất ngờ tìm đến nhau.
Băng ngồi đó khi hắn không đi đâu. Nhưng từ lúc hắn theo chân Vân Anh xuống căn tin thì cô cũng không còn lí do gì ngồi lại trong lớp nữa. Giấu cảm xúc, không cho lộ ra ngoài, cô vẫn là cô như mọi ngày…không lẫn lộn. Một nơi yên tĩnh không ai quấy rầy là điều cô nghĩ tới lúc này. Lặng lẽ ra sau trường, ngồi dựa vào gốc cây, cô ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa. Vài áng mây đang lững lờ trôi và gió kia nhẹ nhàng ôm trọn mây vào lòng âu yếm. Khép hờ bờ mi cong, khoanh tay trước ngực, dòng suy nghĩ về hắn lại bay về, không biết từ lúc nào hình ảnh hắn luôn luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi cô nhắm mắt.
- Í… í… ! Huy…Huy…Mày nhìn xem ai kìa?
- Sau trường chỗ này có ai mà ra đây đâu.
- Thì mày nhìn đi rồi biết.
Á! Là bà chị Băng đây mà.
- Khẽ khẽ cái mồm lại coi! Sao loa mày to dữ zậy?
- Công nhận chị ý đẹp thiệt mày, nhìn dáng ngủ ngon quá mầy, y như thiên thần không cánh vậy. Ước gì chị ý là bạn gái tao thì sướng biết mấy hả mầy?
- Mày sốt ba bảy độ à? Xuống giùm tao cái, mới đó đã leo lên ngọn cây rồi.
- Thì tao chỉ ước thôi mà. Ai mà chẳng biết bà chị đó lạnh lùng còn hơn tảng băng.
Có khi mấy tảng băng ở Bắc Cực còn khóc thương số phận mình nữa chứ.
- Ờ. Con người chị đó sao lạnh thế không biết.
- Thôi vào lớp chơi đi đứng đây lảm nhảm hoài.
- Mà sao chị ý lại ngồi một mình ở đây vậy? Sao dạo này không thấy anh Phong đi cùng chị ý nữa mầy?
- Ừ. Cũng đúng. Mà sao mầy quan tâm chị ý nhiều vậy.
- À! Không có gì chỉ tò mò chút thôi. Thôi vào lớp chơi đi. Mà tao nói rồi chỗ này là nơi lý tưởng nhất, yên tĩnh, không bị ai quấy rầy mà mầy không tin. Chừng nào có bạn gái mày dẫn ra đây hú hí thì sướng biết mấy.
- Dẹp đi mầy! Toàn nói bậy bạ.
- Tao đùa chút thôi, mà mình vào lớp đi, hôm khác hẵng ra đây chơi.
Khi hai đứa đàn em lớp mười vừa rời khỏi nơi đó thì Băng cũng vừa tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu đau nhức, mặt mày cô tái méc không chút máu, trước mặt cô bầu trời tối sầm rồi cô dần mất ý thức.
Lúc đó, hắn và Vân Anh mua đồ ăn xong rồi về lớp. Cô nàng thì bảo ở lại căn tin ngồi ăn nhưng hắn không chịu nổi cái không khí nơi đây nữa. Hắn chỉ muốn yên tĩnh nên lạnh lùng buông một từ \về\, rồi đi thẳng. Vân Anh thấy vậy liền chạy theo í ới gọi tên hắn.
- Phong! Phong! Đợi mình với!
Mặc kệ Vân Anh, chân hắn vẫn bước đều.
- Nãy tao vừa gặp người được mênh danh là “công chúa lạnh lùng” đó mầy.
- Chị Băng à.
- Chứ còn ai vào đây nữa.
- Ờ ch