
nhiên nhất có thể.
Đến ngày cuối cùng người chồng đã ngộ ra một điều và nói với người vợ "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi."
Và sau đó, hai người trở lại sống hạnh phúc như những ngày mới cưới và tất nhiên anh ta sau đó đã chia tay với cô đồng nghiệp.”
- Chuyện tôi kể đến đây xin hết! Qua câu chuyện, tôi muốn nói rằng hạnh phúc ở quanh ta, đừng đi đâu tìm nơi xa xôi nào cả. Hãy cố giữ những hạnh phúc bé nhỏ quanh mình, đừng để đến khi mất mới hối hận. Còn phần trả lời câu hỏi của ban giám khảo đưa ra thì tôi không có câu trả lời, bởi ba mẹ tôi chưa hề ly hôn và mãi mãi cũng không có cơ hội ly hôn. Vì họ đã đi…đi khỏi cuộc đời tôi rồi. Phần trả lời của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.- Nói rồi hắn cúi người chào giám khảo và mọi người.
Mọi người dường như đều bị bất ngờ bởi câu trả lời của hắn, cả MC cũng vậy. Những gì hắn vừa nói khiến nhiều người phải suy nghĩ.
- Vâng cảm ơn câu trả lời của bạn, và xin mời thí sinh cuối cùng trả lời câu hỏi.
Băng bước lên hai bước, mắt nhìn thẳng xuống khu vực khan giả, cất tiếng trong veo:
- Thưa toàn thể ban giám khảo, toàn thể mọi người! Tôi xin phép trả lời câu hỏi như sau. Đầu tiên ta phải xác định rõ vấn đề ở đây là gì? Tại sao họ lại ly hôn? Nếu như họ có cuộc sống hạnh phúc thì người ta ly hôn để làm gì? Có lẽ tới đây vấn đề đã chuyển sang cao hơn, rộng hơn mà những người học sinh chúng tôi còn xa lạ. Nhưng tôi xin phép nói vài lời. Khi người ta không tìm được hạnh phúc nơi gia đình, đặc biệt là lúc tình cảm vợ chồng càng ngày càng rạng nứt thì họ sống với nhau chỉ với mục đích duy nhất là vì con cái, đây cũng chính là sợi dây cuối cùng ngăn cản họ ly hôn. Nhưng một khi sợi dây nhỏ bé đó bị đứt thì chuyện gì sẽ đến, không cần nói chắc mọi người điều hiểu. Vậy nên theo tôi cách tốt nhất là hãy vun đắp tình yêu thương mỗi ngày để gia đình bạn cảm thấy càng ngày càng hạnh phúc, yên ấm, một mái ấm đích thực mà ai cũng muốn về chứ đừng để đến lúc mất bò mới lo làm chuồng, khi đó gương đã vỡ có gắn lại cũng không còn nguyên vẹn như xưa. Tôi xin hết!
Trả lời xong Băng cúi đầu chào mọi người rồi quay về vị trí ban đầu.
Mọi người lặng im không nói tiếng nào, có chút gì đó len lỏi trong tâm trí buộc họ phải lặng im ngẫm nghĩ.
- Woa! Một câu trả lời thật sâu sắc phải không các bạn?
Bây giờ xin mời các bạn thí sinh vào bên trong để ban giám khảo chấm điểm, và kết quả sẽ được công bố sau ba mươi phút nữa.
- Vừa vào trong hắn thấy Băng mồ hôi nhễ nhại, hắn bảo cô ngồi im đó. Một lát sau quay lại với bịch khăn lạnh hắn đưa cho cô. Băng cười hiền:
- Cảm ơn cậu.
Hắn nhìn Băng mà lòng thắt lại.
"Băng à! Mình muốn làm cho cậu tất cả, muốn chăm sóc cậu nhiều hơn nữa! Mình biết không nên quan tâm, lo lắng cho cậu khi đã quyết định ra đi, bởi như vậy nỗi đau sẽ càng lớn hơn, vết thương càng to hơn nhưng mình không thể. Lúc này, thật sự mình không thể. Mình biết mình thật ích kỉ nhưng hãy cho mình bên cậu một thời gian ngắn nữa thôi rồi mình sẽ đi…đi thật xa…đi đến nơi không có cậu."
Sau đó, những màn văn nghệ ca múa hát lại thi nhau thể hiện trên sân khấu, không khí lại sôi nổi hẳn lên.
- Và sau đây chúng ta hãy cùng thưởng thức một nhạc phầm mang tên "My love" qua sự trình bày của cặp đôi Minh Trung và Vân Anh, các bạn cho tràng pháo tay nào.
- Hả? Sao?- Vân Anh rất ngạc nhiên, cô nàng không hiểu hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
- Kìa! Cậu còn đứng đó làm gì hả? Không mau lên đi.- Trung lay lay Vân Anh.
- À! Thì ra là cậu hả?- Trung không nói gì chỉ cười đáp lại.
- Hứ! Cậu đăng kí thì cậu hát đi. Tôi không đi đâu.
- Thôi mà, dù sao tên cậu cũng gọi rồi. Không lên hát, cậu còn mặt mũi đứng đây nữa sao?
- Cậu…
Cô nàng cứng miệng nói không nên lời. Mà cũng đúng thôi, dần dần càng nhiều cặp mắt đổ dồn về phía họ. Thấy tình hình có vẻ ổn Trung nắm lấy tay cô tiến lên sân khấu đầy vẻ tự tin. Vừa đi cậu vừa ghé đầu nói nhỏ: "Giờ là cơ hội cho bọn mình thể hiện đấy. Cố gắng lên! Không lại uổng công mấy hôm tập chung…hihi". Vân Anh nghe vậy thấy cũng có lý nên không nói gì, cô chỉ gật đầu nhẹ, Trung thấy cô như vậy yên tâm hơn nhiều.
Xin chào tất cả mọi người! Chúng tôi đại diện cho tập thể 11A1 xin góp vui một bài hát mang tên "My love", xin mọi người cho một tràng vỗ tay nào.
Đốp…bộp…đốp…bộp…
Một tràng pháo tay vang lên giòn giã.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ từ cất lên, tiếp theo đó là giọng của Trung vào trước.
An empty street, an empty house
A hole inside my heart
I'm all alone, the rooms are getting smaller.
I wonder how, I wonder why, I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together
Sau đó Vân Anh cùng hòa vào thật trong trẻo