
ời nhưng thời gian sẽ cho biết tất cả.
Hôm nay, hắn bắt đầu quay lại việc học. Mọi người chào đón hắn trở lại sau hơn một tuần, ai cũng cố gắng làm hắn vui nhưng xem ra tất cả đều bất lực.
- Phong! Tao có cái này hay lắm. Mày xem thử đi.- Vừa nói An vừa cầm tấm hình chụp chung cả lớp hồi đầu năm đưa cho Phong xem.
Mấy đứa xem hình thằng An đưa mà lăn ra cười đau cả ruột, trong hình thằng Hoàng được vẽ thêm mấy ria mèo, con Hồng thì có hàm râu quai nón dữ tợn,...
Phong khẽ liếc qua nhưng ánh mắt hắn vô hồn, khuôn mặt không gợn chút cảm xúc làm thằng An cụt cả hứng.
Suốt cả buổi học, không ai còn thấy nụ cười của hắn nữa, không còn thấy hắn giơ tay phát biểu, không còn thấy những lần lên bảng giải bài tập mà thay vào đó là sự im lặng và chỉ im lặng.
Cả buổi, Băng luôn quan sát hắn. Không giống như mọi người, cô chẳng cố tìm cách gì đó để làm hắn vui, cô chỉ im lặng ngồi nhìn. Nhìn đôi mắt vô hồn của hắn, nhìn đôi môi không buồn động đậy, nhìn mái tóc bù xù như đống rơm. Thấy hắn như vậy, cô rất đau xót nhưng chính bản thân cô cũng chẳng biết phải làm gì ngay lúc này, giờ lòng cô đang rất rối bời.
Hết buổi học, hắn không về nhà liền. Hắn đạp xe chạy dọc trên phố tìm nơi có thể làm thêm để kiếm sống. Không mất quá nhiều công sức, hắn cũng xin được một công việc ở quán cà phê cách nhà hắn không xa lắm, chạy xe chừng mười phút là tới. Vì thời khóa biểu học mỗi ngày ở trường của hắn kết thúc lúc 14h, nên từ 15h đến 21h là khoảng thời gian mà hắn đi làm, lương tháng thỏa thuận một triệu rưỡi.
Hôm nay, là buổi làm thêm đầu tiên của hắn, cũng khá vất vả nhưng hắn thấy thoải mái. Vừa đạp xe về nhà vừa cảm nhận không khí trời đêm mà lòng hắn đau, tim hắn như muốn chảy máu vậy.
Tại đoạn đường vắng.
- Này cô em! Sao đi có một mình vậy? Đi chơi với bọn anh đi! Em buồn à? Anh cũng đang buồn đây. Cùng đi uống rượu nhé?- Tên tóc đỏ nói rồi cười nham hiểm.
- Cút đi.- Người con gái đó lên tiếng.
- Sao nóng thế? Em biết không, loại con gái này anh khoái nhất đấy.- Hắn thích thú cười to.
- Biến.- Người con gái lạnh lùng.
- Vậy thì ta không khách sáo nữa. Cô em sẽ là người tình của ta đêm nay.- Nói rồi hắn cười đểu, hất hàm ra hiệu cho đàn em tiến lên.
- Thả ta ra bọn khốn!- Cô gái chống cự.
- Buông bàn tay dơ bẩn các ngươi ra mau!-Cô tức giận quát.
Như chẳng để ý đến lời nói của cô, bọn chúng lấy khăn bịt miệng rồi lôi cô vào hẻm gần đó. Nhưng mới đi được vài bước…
- Thả cô ấy ra!- Hắn không để ý chuyện người khác, đôi chân hắn vẫn đạp khi nghe những lời trêu chọc của bọn du côn. Nhưng hắn loáng thoáng nghe giọng nói quen quen nơi cô gái, thấy dáng người quen thuộc nên hắn quyết định quay lại.
- Mầy là thằng chó nào mà xía vô chuyện của tao? Khôn hồn thì biến!- Tên tóc đỏ bực mình.
Hắn không nói nửa lời bay tới hạ gục bọn chúng trong vòng chưa tới ba phút. Hắn đá đôi mắt vô hồn nơi cô gái đang ngồi.
- Sao lại là cô ấy.- Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Vân Anh.
Cô và hắn đi học cũng nhau, chơi cùng nhau, cùng nhau làm bài tập,…Thấm thoắt, một năm đã trôi qua, hắn và cô ngày càng trở nên thân thiết, có chuyện vui buồn hắn đều kể cho cô nghe và cô cũng vậy có chuyện gì cô đều tâm sự với hắn. Nhưng bỗng nhiên một ngày, hắn nhận được tin cô sẽ theo gia đình chuyển đi nơi khác. Hắn và cô đều rất buồn. Cô đã khóc nức nở trong ngày hắn tiễn cô ra sân bay. Còn hắn thì không khóc, hắn cố nặn ra nụ cười thật tươi để cô an tâm mà đi. Chỉ khi máy bay cất cánh ,vài giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt hắn mới được giải phóng. Kể từ ngày đó, đã ba năm rồi, hắn và cô không liên lạc với nhau. Cô không dám gọi cho hắn vì sợ mình sẽ nhớ hắn không chịu nổi mất khi mà mẹ cô nói sẽ không quay về đây nữa. Cô thay sim rồi dần xóa số điện thoại hắn khỏi kí ức mình, nhưng hình ảnh hắn thì cô không bao giờ quên được. Hắn nhớ cô như nỗi nhớ người bạn thân thiết, nhưng cô nhớ hắn bằng một nỗi nhớ khác, nó vượt qua tình bạn mà cô không hề nhận ra.
Hắn dụi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa để biết mình không lầm, nhưng kết quả cũng chẳng đổi khác. Vân Anh là cô bạn thân gần nhà hắn trước kia, một cô bé dễ thương, xinh xắn, học thì cũng giỏi nhưng không bằng hắn.
Nhớ lúc gia đình hắn mới chuyển đến đây sống, một thành phố nhộn nhịp, hắn không lạ nhưng hắn chẳng quen ai ở cái thành phố có số dân đông nhất nhì của đất nước hình chữ S này. Những ngày đầu sống ở đây, hắn cô đơn lắm. Khi màn đêm đã phủ khắp các nẻo đường, hắn thường lang thang một mình. Hắn rất thích dạo bộ một mình đêm khuya. Cái khu phố hắn sống không ồn ào náo nhiệt như những nơi khác trong thành phố. Mỗi bước chân trên con đường này đều là mỗi bước bình yên đến lạ! Hắn thấy lòng khoan khoái, thoải mái hơn. Nhưng đôi chân hắn chợt khựng lại khi nghe tiếng khóc thút thít của một cô bé. Đứng im vài phút hắn bước lại chỗ cô bé
- Xin lỗi! Tôi có thể giúp gì cho cậu không?- Hắn ân cần hỏi cô bé.