XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326455

Bình chọn: 10.00/10/645 lượt.

ch để làm
hòa với nó. Thật là….. từ trước đến giờ hắn có phải nghĩ đến mấy chuyện
này đâu. Bởi làm gì có đứa con gái nào dám giận hắn mà cho dù có thì hắn cũng chẳng quan tâm.

Khoảng nữa tiếng sau, hắn bước ra ngoài. Cửa phòng nó vẫn khép kín, chắc là ngủ rồi. Đi xuống chỗ Long, Long đang ngồi làm mấy cái bảng gì đó.
Lấy cái điểu khiển và mở ti vi lên, hắn gác chân lên bàn.

-Mày không thấy tao đang làm hả thằng kia? Bỏ chân xuống!!

Hất cái chân của hắn xuống, Long lại tiếp tục chú tâm vào công việc. Tò mò, hắn chồm tới hỏi

-Mày đang làm gì vậy? Chiêu thức tán gái à?(~_~)

-Tán gái cái đầu mày. Tao đang làm việc kiếm lương sống, mày đừng có xen vào

-Mày mà cũng biết làm việc sao? Làm ở đâu vậy?

-Xem thường tao đấy à? Đang làm các bản thiết kế nhà để giao cho người
ta, học hỏi từ ông già thì cũng kha khá. Kiếm tiền nuôi vợ (~_~!)

-Mày mà biết kiếm tiền!! Chắc vừa đưa bảng thiết kế của mày ra thì người ta trả lại rồi!

-Mày đừng có mà trù ẻo. Mà sao hôm nay mày nói nhiều quá vậy!!

Nghe Long nói, hắn chợt khưng lại, đúng là hắn nói nhiều thật. Trước đây có bao giờ như vậy đâu, hắn ít nói đối với cả Long lẫn Duy nhưng nhiều
hơn so với người khác. Bây giờ thì hắn lại đang nói nhiều và không kìm
chế được. Chắc cũng chỉ tại nó mà ra thôi. Nhớ lại những gì nó nói, chợt hắn quay qua hỏi Long

-Này Trung Tâm The King là ở đâu? Biết không?

Quay người lại, Long nhìn hắn nhíu mày

-Đang nói cái gì vậy? Trung tâm The King là cái gì?

-Nơi những người tài giỏi có tố chất làm người dẫn đầu đến đó……….. Hình như viết tắt là 3TK thì phải!

Long chợt khựng lại như nhớ ra gì đó rồi ngồi cười như điên dại làm hắn
chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tức tối vì thằng bạn tự dưng phá lên
cười mà không biết vì sao, hắn quát

-Cười cái quái gì?

-Haha……… Cô ta…….haha……. Bảo Nhi….. nói cho mày nghe….. phải không? Hahaha

Mặt hắn dần biến sắc, nhìn vào Long chằm chằm, giọng gằn xuống

-Làm sao mày biết?

Nhìn sắc mặt của hắn, Quân cố gắng kìm chế. Nhưng vẫn không được, cười
một lúc sau nữa, Long mới ho một cái để lấy lại bình tĩnh nhưng lại đưa
ra một câu mỉa mai

-Tao nhớ chỉ số IQ mày cao lắm mà!! Sao lại để cô ta lừa dễ dàng như
vậy? 3TK là Trung Tâm Thần Kinh đấy, mới gặp lần đầu tao với thằng Duy
đã bị cô ta đá đểu như vậy rồi!!

Long vừa dứt câu, mặt hắn đơ ra như vừa nhận ra một sự thật phũ phàng
“Nguyễn Hoàng Bảo Nhi!!!! Cô dám lừa tôi sao? Hãy đợi lấy, cái con heo
ngốc này!! Sao tôi lại thích cô cơ chứ!!!”

Nằm đó với nỗi tức tối, nó liên miên chìm vào giấc ngủ
lúc nào không hay. Mấy tiếng đồng hồ sau, nó lờ mở mở mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã gần tối rồi (Ngủ từ trưa tới gần tối ~_~!)

Bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Hất nước lên mặt, cảm giác thật là sảng khoái và dễ chịu. Nó bước ra khỏi phòng, bụng lại kêu réo rồi,
lò mò xuống tủ lạnh tìm thức ăn.

Lấy một hộp sữa, nó dốc vào miệng uống cứ như mấy bọn con trai. Cứ mải
uống mà nó không để ý rằng hắn đã đứng đó từ lúc nào, mặt lạnh như băng, xác khí tỏa ra dày đặc. Giật mình, nó buông hộp sữa xuống, một chút nữa thôi là sặc chết rồi.

-Anh làm gì vậy? Làm tôi chút nữa là sặc chết rồi! Đúng là đồ điên!

Lầm bầm rủa mãi mà không thấy hắn nói gì, chợt nó cảm thấy rùng mình.
Hắn vẫn nhìn nó, mặt vẫn không biến sắc. Xác khí tỏa ra khắp người, nó
bất giác đưa sữa cho hắn, miệng lắp bắp

-Anh…. Muốn… muốn uống sữa sao?

-3TK là gì?

Nó giật mình, sao tự dưng hắn lại hỏi đến chuyện này? Không lẽ hắn đã
biết gì rồi sao? Không được, có khi hắn chỉ là nghi ngờ thôi, vậy nên
phải cẩn thận……

-Thì….. tôi đã nói rồi……là… Trung Tâm The King ấy…Anh quên rồi hả?

-Nằm ở đâu?

-Ở…….. ở……. ở trung tâm. Đúng rồi! Trung tâm The King thì phải nằm ở trung tâm!!

-Tại sao tôi đi mỗi ngày mà lại không thấy?

Hắn cứ hỏi liên tục làm cho nó rối, chẳng biết nói gì. Cứ bịa ra rồi nói đại

-Ờ……. chắc là….. Người ta dẹp rồi….. À, thời buổi bây giờ do ít nhân tài quá đó mà! Hì hì

-The Kinh hay THẦN KINH?

Ôi thôi rồi, vậy là hắn biết rồi. Chết thật! Phải làm cái gì đây chứ?
Xác khí nhiều quá. Lần này thì tiêu chắc rồi!! Nhưng vẫn cố gắng để
thoát tội, nó lại tiếp tục bạo biện

-Này! Tôi không có nói là thần kinh nhé, là do anh tự nói đấy! Anh tự nói anh thàn kinh đấy nhé!

Và lùi từng bước về phía sau, nó lấy đà chạy lên phòng trốn trước. Nói
gì thì nói, trong tình thế này thì 36 kế chạy là thượng sách. Vội cắm
đầu chạy thật nhanh. Đóng xầm cửa. Nhưng lạ là nó chẳng nghe thấy tiếng
hắn chạy theo hay gọi lại gì cả!!

Chợt điện thoại vang lên bài 3 con gấu. Là tin nhắn….. tin nhắn chứa xác khí (T_T)

[Tôi cho cô 10s để trở xuống! Hậu quả khó lường!!'>

Không như những lần trước, hắn không hù dọa nữa mà đưa ra một câu cứ như là kết cục luôn vậy.