
on robot vậy
chứ?? Cứ làm theo lời hắn nói mà chẳng thèm lên tiếng. Thật là….. Nó có
biết là tâm trạng của hắn bây giờ đang…… tùm lum lắm không???
Hắn bực mình, giật ly nước từ tay nó, cho hết nắm thuốc vào miệng và chỉ cần một ngụm nước là xong. Chẳng bù cho nó, tốn biết bao nhiêu là nước
mới hết được một viên. Trố mắt ra nhìn hắn, không ngờ hắn lại có “khả
năng” tiêu hao thuốc như vậy!!!
Đặt ly nước xuống bàn, hắn quay qua nhìn nó và nó đang nhìn hắn (o.0).
Cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt nó, hắn thử động não. Nếu như lần này
giống lần trước thì chẳng phải hôn thêm một lần nữa sẽ làm nó trở lại
bình thường sao???
Rồi hắn cúi xuống định hôn thì phắt một cái, nó lấy tay che miệng rồi
chạy ra ban công đứng. Hắn khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao nó lại làm như vậy, thật là kì lạ mà.
Khẽ đi đến gần ban công, lén nhìn xem nó đang làm gì. Nhìn nó hắn không
thể nào nhịn cười được, con nhỏ ngốc đang đứng cụng đầu liên tục vào
tường miệng không ngừng lẩm bẩm “Tại sao lúc nãy mình lại làm như vậy??? Mình điên rồi, điên rồi!!!”
-E hèm!
Nghe tiếng động nó vội quay phắt người lại, mắt mở to hết cỡ, mặt lại đỏ lên. Không biết lúc nãy hắn có nghe nó nói gì không nữa. Xấu hổ chết đi mất!!
-Hóa ra nãy giờ không nói chuyện với tôi là vì ngượng sao???
Bị nói trúng tim đen, không biết tại sao nó không im lặng nữa, chắc vì
ngượng quá mức rồi nên không sợ nữa. Quát vào mặt hắn đầy tức tối mà một phần là để chữa ngượng
-Ai nói tôi ngượng chứ?? Tôi đúng là điên khi quay trở lại đây mà!!
Rồi nó vội chạy đi lấy áo khoát và bỏ về, mặt nhăn nhó hết sức. Nhưng
không để nó đi như vậy, hắn vội níu tay nó lại, nói với giọng cũng tức
giận không kém
-Ya, vì cô cho nên tôi mới phải ở lại cái chỗ này, bây giờ định bỏ tôi lại một mình sao?
-Cái gì mà tại tôi?? Tại anh thì có!! Tại anh mà gương mặt xinh đẹp (ói) của tôi mới bị một vết như vậy nè, người tôi chỗ nào cũng thâm tím hết, vì anh đấy, anh đền đi!!!
-Sao chứ?? Của cô chỉ là ngoài da thôi. Hồi phục là hết thẹo rồi, còn
tôi thì sao chứ?? Đây nè, may 7 mũi là tại cô ngu ngốc đấy!!
-Ừ, tôi ngu ngốc vậy đấy, anh ở lại một mình đi
Nói rồi nó lại hất tay hắn ra và chạy ra ngoài, trong đầu chẳng biết
phải làm gì cả. Nhưng chưa được mấy bước thì lại bị hắn nắm tay nó giật
phắt lại………
Bị cú giật mạnh nó ngã ngay vào người hắn, hắn ôm nó, ôm
thật chặt. Nó cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn mạnh hơn nó
gấp mấy lần. Khó chịu vì cứ nghĩ rằng hắn đang chọc tức nó, nó gắt
-Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!!!
Cúi xuống tai nó, hắn nói thật khẽ và như là rất khó nói
-Đừng đi!!….Tôi xin lỗi…… Tôi sẽ không chọc giận cô nữa….. Tôi….thích….cô…… Bảo Nhi à!!
Nó đứng bất động, hắn đang nói gì vậy chứ??? Hắn……. vừa nói thích nó
sao??? Sao lại có thể như vậy được??? Sao có thể trong cùng một ngày mà
cả hai đều tỏ tình với nó chứ?? Liệu hai người này có hợp tác với nhau
không???
Hiện giờ thì nó đang bối rối lắm, nó không biết phải làm gì cả! Chưa
nghĩ được nên trả lời Quân như thế nào thì bây giờ lại đến lượt hắn. Bây giờ nó phải làm gì đây?? Khẽ đẩy hắn ra, nó lảng sang chuyện khác
-Giờ cũng khuya rồi, ngủ thôi!! Tôi buồn ngủ!!
Rồi tiến tới cạnh chiếc giường nó nằm lúc sáng và thả mình xuống đó. Mắt khẽ nhắm lại để hắn nghĩ rằng nó đang ngủ, lòng nó rối bời. Nó phải làm gì với Quân đây?? Và với hắn nữa?? Mọi chuyện cứ như rối tung lên. Một
đứa chưa yêu và chưa nghĩ tới yêu bao giờ như nó thì trong hoàn cảnh này thật sự là một điều rất khó để có thể suy nghĩ thông suốt ngay bây giờ
được.
Nhìn hành động của nó, hắn có chút hụt hẫng. Có lẽ hắn đã lầm khi nghĩ
rằng nó cũng thích hắn. Nhưng dù sao thì cũng đã nói rồi, hắn không hối
hận. Có lẽ bây giờ thì chưa nhưng hắn sẽ cố gắng để làm cho nó yêu hắn,
hắn sẽ công khai cạnh tranh công bằng với Quân. Nhất định là vậy!!
Về chỗ của mình, hắn cũng nằm đó nhưng mỗi người quay mỗi hướng khác
nhau. Theo đuổi những suy nghĩ khác nhau mà không hề chợp mắt được.
Nó bây giờ, thật sự là đang đau lòng lắm, nó chọn cách kết thúc cuộc
sống nhưng bây giờ lại xuất hiện hai người nói thích nó. Khoảng cách
giữa thích với yêu có dài không?? Liệu hai người sẽ chuyển từ thích
thành yêu?? Nếu như vậy thì sẽ có thêm người đau khổ khi nó không còn
trên đời này nữa. Quá nhiều rồi, phải dừng lại thôi!!
Thật ra thì tình cảm của hắn đối với nó là yêu chứ không đơn thuần là
thích. Nhưng hắn sợ nếu nói yêu quá dễ dàng như vậy thì nó sẽ nghĩ rằng
hắn đang bỡn cợt nó. Dù sao thì tiến tới từ từ vẫn tốt hơn. Đêm hôm nay
sẽ thật dài!!
6:00 Am
Trời cũng đã sáng rồi, cả đêm không ngủ nó cũng đã nghĩ nhiều thứ. Nhưng điều mà nó cần nhất vẫn chưa có đáp án. Nó vẫn chưa biết nên chọn ai và nên làm gì. Mặc chiếc áo khoát vào, nó ra ngoài để mua đồ ăn sáng cho
hắn. Dù gì thì nó ở lại đây là cũng để chăm sóc cho hắn thôi.
Vừa bước ra khỏi