
lẩn tránh đi chỗ khác. Còn Lam thì cứ đi theo nhỏ lí nhí để mong moi được chút thông tin gì đó khi Nhi ở Mỹ
-Này! Tao vừa mới đáp máy bay đấy! Mày không cho tao nghĩ ngơi được 1 giây hả con kia!
-Vậy mày kể cho tao nghe chuyện lúc ở bên đó đi rồi tao không hỏi nữa!
-Đúng là nhiều chuyện mà……… Thôi được,……. bla bla bla……
Sau một hồi Nhi kể lại diễn biến mọi chuyện cho Lam nghe, nhỏ bắt đầu mơ màng tưởng tượng. Và lúc này chính là lúc để cho Nhi “thoát nạn”. Nhi vội rón rén bước đi lên phòng. Chợt nhỏ thấy Phong đặt luôn cả hành lí của cậu trong phòng nhỏ, thắc mắc hỏi
-Ơ! Sao đồ của anh lại ở trong phòng em?
-Sao? Anh là người yêu em mà! Ở trong phòng cùng em không được sao?
-Người yêu thì kệ chứ! Em với anh còn chưa kết hôn, mau ra khỏi phòng em nhanh!
-Kết hôn là chuyện sẽ diễn ra trong không lâu nữa, mà chính xác là 2 ngày. 2 ngày nữa em sẽ thuộc về anh! Vậy trước sau gì không thuộc về anh! Vậy nên em cần gì phải ngại!
Phong vừa nói, vừa tiến lại gần Nhi, mặt cười gian trá. Nhi không sợ, nhỏ đứng im bẻ tay răn rắc rồi đưa nắm đấm lên, nhếch môi cười nói một câu rất nhẹ nhàng
-Này anh à! Đám côn đồ gì đó không phải tự dưng mà em hạ gục được đâu! Trong thời gian ở Mỹ, em đã tốt nghiệp khóa học Karate hạng xuất xắc. Nếu anh vẫn thích liều mạng thì thử bước thêm một bước nữa xem!
Phong khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước tới, nhếch môi cười. Cậu muốn thử xem cô nhóc lanh chanh kia khả năng tới đâu. Phong vừa bước thêm một bước, Nhi đã tung ra một đòn chân, Phong nhanh chóng chộp lấy. Nhi ra đòn, còn Phong chỉ phòng thủ. Đến lúc Nhi thấm mệt cậu mới ra chiêu khóa chặt tay Nhi, miệng cười thích thú
-Này heo ngốc à! Anh của em cũng hoàn thành khóa Karate hạng xuất xắc và chưa có đối thủ nhé! Em mới là kẻ đang liều mạng đấy!
Nhi khẽ nhăn trán, đúng là nhỏ không phải đối thủ của Phong. Sắc mặt bỗng biến dạng, nhỏ cúi xuống dưới rồi vội quay đi!
-Này đồ đáng ghét, anh đưa kéo khóa quần
Trong tích tắc Phong cúi xuống
Bốp!
-Ha! Đáng đời, tưởng em không hạ được anh à! Đồ dê xồm!
Lừa Phong một vố và tung một cú làm Phong ngã ngửa. Nhi cười hả dạ vội vọt ra khỏi phòng. Phong lấy tay ôm đầu, không ngờ cậu lại để cho Nhi lừa dễ dàng như vậy, người như cậu có bao giờ quên mấy chuyện đó đâu. Cú đá của Nhi làm Phong choáng váng
Nhi hớt hải chạy xuống nhà, thấy sự xuất hiện của Duy, Lam, Mi, Long. Nhỏ vui hơn bao giờ hết, lâu rồi mọi người mới được đoàn tụ như vậy, cả ba đứa đều ôm nhau nhảy tưng tưng.
-Tao nhớ mày quá Mi ơi!!
Chợt Lam buông ra, nhỏ làm mặt giận dỗi
-Mày không nhớ tao à? Lúc nãy còn bơ tao nữa chứ, đúng là cái đồ……
-Tao quên! Hì hì, tao cũng nhớ mày quá trời
Và lại một tràn nói đủ thứ, để mặt hai tên kia chẳng nói được tiếng nào, chỉ biết ngồi ngán ngẩm nghe 3 đứa con gái tám chuyện.
-Này! Lâu ngày gặp lại, chúng ta ăn mừng đi!
Một lúc sau Phong bước xuống và đưa ra lời đề nghị, cả đám đều hưởng ứng
-Ừ! Đúng rồi đó
-Mau đi thôi, tôi đói muốn chết rồi
-Ăn cho đã, mừng cho những ngày cuối cùng còn tự do!!
Long buông ra một câu và bị Nhi véo cho một phát, mắt trừng lên nhìn Long
-Anh nói vậy là ý gì? Mừng tự do sao? Làm như tôi cầm tù anh lắm ấy
-Ui da! Anh nói đùa mà, sao em mạnh tay quá vậy…..
Và cả đám được một tràn cười đầy vui vẻ bởi cặp đôi nhí nhố kia
2 ngày sau, tại nhà thờ đối diện trung tâm thành phố
-Nhi à, mày xong chưa vậy?
Mi trong bộ áo cưới màu trắng tao nhã, xúng xính bước đến chỗ Nhi, có vẻ như Mi đang vui lắm nhưng cũng không thiếu sự hồi hộp. Trong khi đó thì Nhi lại nhăn nhó, nhỏ ghét đồ cưới, thật chật chội và khó chịu, không những vậy còn nặng nữa.
-Tao chẳng thích thành hôn tí nào, nhỡ như ra đó tao nói bậy bạ gì thì sao?
-Mày chỉ việc nói “con đồng ý” thôi! Chứ có nói gì đâu mà sợ bậy bạ!
-Nhưng………
-Sắp đến giờ rồi, nếu mày cứ ngồi đó mà nhưng nữa thì khỏi lấy chồng, lúc đó ế thì tự chịu nha con!
Mi nói một câu rồi bỏ đi thẳng, thật ra thì Nhi đang rất hồi hộp nên đâm ra sợ, nhỏ sợ đứng trước đám đông, nhỏ cảm thấy vui buồn lẫn lộn….
-Anh nghe Mi nói em đang lo lắng à?
Phong bước vào trong bộ quần áo chú rể cùng chiếc bông cài ngay ngực, tóc vuột ngược ra sau, trông cậu đẹp trai hơn bao giờ hết. Nhi chỉ thở dài một cái
-Haiz….. Em ước gì ba có thể ở đây dự lễ, chỉ vì em mà ông đã ngủ luôn và dường như không bao giờ tỉnh lại…….. Tất cả chỉ tại em mà ra…….
-Em đừng khóc, sắp làm lễ rồi, nếu em khóc thì sẽ xấu lắm, anh không muốn cô dâu của anh lại mắt mũi tèm lem như vậy đâu. Em phải là đẹp nhất trong ba người. Em đừng buồn nữa, anh tin rằng ba sẽ không giận em đâu!
Nhi gật đầu, có lẽ nhỏ đã khóc nhiều vì chuyện này rồi. Hôm nay là ng