
-Bí mật
-Lam nó nói cho anh biết chứ gì?
-Sao cô biết?
Khỏi nói thì nó cũng đoán được, chỉ có Lam mới nhớ rõ ngày sinh của
người khác thôi. Cái vụ sinh nhật của Mi nhỏ cũng nhớ nhưng bữa đó lại
ham chơi quá nên lại quên.
Nó cầm cái đồng hồ lên xít xoa. Cái đồng hồ nhìn cứ như con nít, nguyên
cái mặt con heo màu hồng, sợi dậy cũng hồng nốt, hai cái lỗ mũi là chỗ
hiện giờ. Khẽ nhăn mặt nhìn hắn
-Này! Anh tặng cái này sao tôi dám đeo cơ chứ? Với lại con heo này chã
dễ thương gì hết, nhìn nó cứ như đang cười chọc tức tôi vậy!
-Chọc tức đâu mà chọc tức, nhìn nó giống cô không? Cái này còn giúp cho
cô có thể xem được ngày tháng và hẹn giờ nữa nhé. Được đặt làm riêng
đấy, không có cái thứ hai đâu!!
Nó thử bấm cái nút kế bên chiếc đồng hồ và để lên tai nghe thử
-HEO NGỐC, HEO NGỐC! DẬY MAU! DẬY MAU!
Nó muốn quăng luôn cái đồng hồ, cứ tưởng rằng nó kêu nhỏ lắm ai ngờ đâu
kêu muốn điếc tai mà lại là cái giọng của hắn nữa chứ!! Hắn cười toe
toét, thật là hết chỗ nói, lườm hắn một cái sắc lẽm rồi nó cho cái đồng
hồ vào cặp
-Này! Sao lại bỏ vào cặp? Đeo lên tay đi!!
-Không! Đeo cái này cho người ta cưởi tôi hả? Xấu hổ chết
-Tôi không cười cô là được rồi!!! Cần gì những người khác!!
Thế là ngồi cãi qua cãi lại, cuối cùng nó vẫn phải đeo vào. Chị phục vụ nhìn nó khẽ cười khúc khích.
Tới trường
Nó tung tăng bước vào, chợt hắn phóng tới nắm lấy tay nó làm nó giật mình
-Anh đang làm gì vậy? Bỏ tay ra đi!!
-Cô là của tôi rồi, còn sợ gì nữa! Bạn gái thì phải có bạn trai đi cùng chứ!!
-Yà!! Anh bớt con nít dùm tôi chút đi!!
Mặc kệ nó cằn nhằn, hắn vẫn nắm tay nó dung dăng dung dẻ đi như chốn
không người, còn bọn con gái thì mắt đăm đăm nhìn nó mà hắn. Có tiếng
hét thất thanh rằng “Trời ơi, không thể như vậy được!!!!!!” Và sau đó là tiếng mấy đứa kia chụm lại kéo con nhỏ vào y tế. Nó chỉ lo bước cho
nhanh nếu không thì sợ phòng y tế hôm nay không đủ chỗ chứa vì “đông
khách”
Cho mãi đến khi lên đến lớp thì nó mới giật được cái tay
của hắn ra. Tăng tăng trở về bàn mặc cho những ánh mắt hình viên đạn bọc vỏ hạt nhân đang nhắm vào nó, vẻ mặt ngu ngơ làm cho mấy nhỏ khác lại
xì xầm chử-i rủa.
Lam với Mi thì thập thò thập thụt với Duy và Long, ánh mắt cũng hứng về phía nó với hắn, to nhỏ với nhau rồi lại cười hì hì.
Lạ thật! Sắp vào học rồi, Quân đâu sao lại không thấy? Nó ngồi xuống
bàn, long dấy lên một nỗi buồn không tả. Có phải vì nó mà hôm nay Quân
nghĩ học không? Nếu như vậy thì nó sẽ cảm thấy buồn lắm
Chợt nó thấy một vật gì đó trong ngăn bàn. Vội lấy ra xem, là một chiếc
hộp hình vuông lớn, bên trên có kèm theo một tờ giấy. Theo bản tính tò
mò thì nó cầm lên và đọc
trước mục đích của Quân trở về Việt Nam là để mong được gặp lại Nhi và
được yêu Nhi, nhưng có lẽ Nhi không phải là của Quân, vậy nên Nhi phải
thật hạnh phúc đấy nhé! Bây giờ Quân phải qua Mĩ để giúp đỡ cho ba mẹ
việc công ty. Nhi ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe! Nếu Phong có bắt nạt Nhi
thì nhớ gọi cho Quân, Quân hứa là sẽ đấm cho cậu ta đến khi nào Nhi hả
dạ thì thôi. Vậy nhé! Nếu làm đám cưới thì Quân sẽ gọi cho Nhi, hehe!
Your BF!!>
Đọc những dòng mà Quân viết nó cảm thấy bản thân mình có lỗi quá. Từ đầu đến cuối mọi thứ Quân làm là điều vì nó, vậy mà nó lại tổn thương. Nó
muốn khóc quá đi thôi, Quân thật sự rất tốt với nó, đến khi nó từ chối
tình cảm với Quân thì Quân vẫn nói những lời quan tâm nó. Khó chịu quá!
-Này! Giấy gì vậy?
Vừa dứt câu hỏi hắn giật ngay tờ giấy trên tay nó. Đã khó chịu lại còn
gặp cái tên này, nó bực bội hét liên hồi, nhào đến giật lại tờ giấy
-Trả cho tôi! Trả đây!............ Tôi nói trả đây
Hắn đúng là cái đồ đáng ghét, ỷ bản thân cao hơn nó nên giơ tờ giấy lên
đến tận trời, nó làm cách nào cũng không thể với tới được. Đã buồn rồi
còn bị hắn chọc tức, không nhịn được nữa, nó dậm chân thình thịch chạy
về chỗ ụp mặt xuống bàn khóc tức tưởi.
Thấy nó vậy hắn vội chạy tới, mặt lấm lét vì biết lỗi. Luôn miệng xin
lỗi nó, tìm đủ mọi cách để cho nó ngước mặt lên, vậy mà nó cứ đưa tay
đẩy đầu hắn ra, miệng thì cứ nói mãi một câu “Tránh ra” làm hắn chỉ dám
đưa tờ giấy cho nó rồi cứ ngồi lay người nó mà chẳng dám làm gì khác
Đám con gái trong lớp nhìn hành động của hắn, mặt đứa nào cũng bị biến
dạng. Đứa thì há hốc mồm mắt trợn lên tay chỉ vào hắn, đứa thì lại nói
rằng hắn bị mất trí và phòng y tế lại them người………
-Bảo Nhi! Đừng khóc mà, tôi xin lỗi! Trả cho cô rồi này! Mau nín đi mà!!! Cô mà khóc nữa là tôi khóc theo luôn đấy!!
Cách nói chuyện cứ như con nít của hắn làm nó bật cười ngước mặt lên
nhưng vẫn làm ra vẻ giận dỗi. Mi, Lam thì lại quá bất ngờ vì câu nói đó, còn Long Duy thì lại không ngờ bệnh cũ của hắn bộc phát. Nó