
-"Tuân là vua"
-"Phải" Sốc tập hai
-"Tuân sao lại không nói với Lan" Nếu như biết trước là thế, chắc chắn
nhỏ sẽ không đồng ý, mà tự mình chôn chân tại kinh thành, tự mình mở
quán ăn mà bán như thế chẳng phải là có thể nuôi mình mà không chịu khổ
sao. Còn ở đây, thế nào mấy vị cung phi kia cũng hiểu lầm, nhỏ rất thích đọc truyện nói về hậu cung ngày xưa nên có thể hiểu được, ở đây tuy ăn
no mặc ấm nhưng lại không biết sẽ chết khi nào, chôn ở đâu luôn đó. Ngây thơ là vậy nhưng đầu óc cũng có thể hoạt động cực bén kkhi gặp những
tình huống sốc cực cực này
-"Ta xin lỗi" Chàng nhìn nhỏ, không biết phải nói sao. Ngập ngừng một lát, nhỏ mở miệng
-"Tuân....có thể đem Lan bỏ lại kinh thành được không?"Nghe xong câu
đó, mặt chàng không ngừng biến sắc, giữ chặt lấy bả vai nhoe
-"Lan
Nhi, ta không để nàng đi đâu, nàng hãy ngoan ngoãn ở đây đi, ta biết ta
nói dỗi nàng nhưng ta thật tâm muốn chăm sóc nàng" Chàng hấp tấp nói,
nhỏ có chút mềm lòng khi nhìn gương mặt bất đắc dĩ của chàng
-"Ừm"
Nhỏ gật đầu, chuyện gì đến rồi sẽ đến, nếu như mấy vị cung phi kia làm
khó nhỏ, nhỏ sẽ bỏ trốn, như thế là có lí do chính đáng, nhỏ cũng có
thích Tuân nhưng khi biết chàng là vua tia yêu nhỏ nhoi đó đã vụt tắt,
nhỏ là người hiện đại quen với ý nghĩ một chồng, một vợ bình đẳng rồi.
Chàng mỉm cười vui mừng ôm nhỏ vào lòng.
-"Tuân, khụ khụ....nghẹt thở" Nhỏ ho khan, nãy giờ cũng là nửa canh giờ ở trong tư thế này, chàng cứ khư khư ôm nhỏ vào lòng, còn ôm rất chặt nữa chứ, cứ sợ rằng nhỏ không cánh mà bay mất, thật là làm cho nhỏ đỏ hết
cả mặt, giờ có thể hình dung mặt nhỏ với trái cà chua chín mọng rồi đó.
-"A ta xin lỗi" Chàng mau chóng buông nhỏ ra, mỉm cười thật dịu dàng
với nhỏ, nhìn gương mặt phúng phính của nhỏ làm cho chàng không nhịn nổi mà xoa lên đôi gò má hồng hồng của nhỏ
-" Tuân,...." Nhỏ ngập
ngừng, nhỏ muốn Tuân giúp tìm Jenny của nhỏ, nhưng sợ sẽ làm phiền
chàng, vì từ lúc rơi xuống đây đến giờ toàn là chàng chăm sóc cho nhỏ
-"Chuyện gì vậy, muốn nhờ ta gì sao, nàng nói đi" Nhận ra vẻ mặt thoáng e dè của nhỏ, chàng có chút gì đó khó chịu, không tin tưởng chàng sao
mà lại ngập ngừng như thế.
-"Ưm, Tuân giúp Lan tìm Jenny có được
không?" Nhỏ gãi gãi đầu, môi hồng khẽ chun lên, mặt hơi cúi xuống dưới,
mắt len lén nhìn chàng, hai tay đan vào nhau, tạo ra dáng vẻ đáng yêu
nhất mà chàng chưa từng thấy, làm cho người ta không từ chối là không
được. Nhưng rốt cuộc Jenny là ai chứ, là gì của nàng, sao nàng lại quan
tâm đến y như thế, không lẽ y là người yêu của nàng sao, sắc mặt chàng
càng ngày càng trở nên đáng sợ, thần thái dần trở nên u tối khi nghĩ đến đó.
-"Jenny của nàng là ai" Chàng cố gằn ngọn lửa trong người
xuống, nhỏ khi nghe được trúng chủ đề để bla bla thì tuôn ra một trào
-"Jenny rất đáng yêu, dễ thương, rất tốt, lại rất đẹp nữa, mạnh mẽ lắm
rất đáng để người ta nể phục nha, còn nữa thông minh nè, làm gì cũng
giỏi hết á, trên đời này không có ai là giỏi hơn Jenny đâu, Lan yêu nhất Jenny đó" Rồi văn biểu cảm hay văn tự sự gì đó ai biết nhưng chỉ biết
một điều, cuối cùng thì chàng cũng phát điên, khi nghe được 5 chữ "Lan
yêu nhất Jenny đó" , sắc mặt của nhỏ tươi tắn vô cùng khi vừa kể vừa huơ tay biểu đạt rât là biểu cảm, khác xa với chàng, gương mặt càng ngày
càng u ám, cứ như sắp giết người không bằng, bàn tay trái nắm thành
quyền chặt đến nổi có thể nhìn thấy nó nổi cả gân xanh lên mồn một.
Chàng muốn lôi đầu người có tên là Jenny ra mà băm vằm ra từng mảnh,
từng khúc, để một mình độc chiếm Lan Nhi của chàng, tên con trai đó tốt
đến vậy sao (Trời ơi hiểu lầm ồi, người ta girl chính hiệu à nha) chàng
không bằng sao, hừ chàng không tin
-"Tuân,sao thế, sao lại đáng sợ
vậy" Nhỏ quay lại thì bắt gặp chàng như oan hồn đòi mạng, người khẽ run
rẩy, môi mím lại nhìn chàng, bỗng dưng chàng ôm lấy eo nhỏ, ghì sát vào
người mình rồi hôn nhỏ một cách mãnh liệt
-"Tuân...ưm..đ..ừn...g"
Nhỏ hoảng sợ, cố đẩy người chàng ra nhưng mà không thể, chàng như một
bức tượng chắc chắn không thể lay chuyển, nụ hôn đầu của nhỏ, nhỏ mơ ước một ngày nào đó sẽ trao cho người nhỏ thương, tại sao, tại sao chứ,
không muốn, hu không muốn, nhỏ muốn bạch mã hoàng tử hôn mình chứ không
phải người đã có cả ngàn người vợ cướp đoạt đi thứ nhỏ nâng niu nhất,
bảo vệ nhất, hai hàng lệ châu cứ thế mà trượt đi vẽ lên đôi gò má một
đường nét trơn tru đến đau lòng, chàng vẫn không để ý, hôn ngày càng
sâu, thăm dò vào mọi ngóc ngách, cướp đi hương ngọc của nhỏ, chàng
kkhoong muốn dứt ra, cánh hoa hồng mê người cứ hút chàng vào, mặn, tại
sao lại mặn, chàng khẽ mở mắt, bất chợt nhìn thấy gương mặt đang đầm đìa nước mắt của nhỏ, trong lòng bỗng nhói lên, chàng làm gì thế này, nhanh chóng buông nhỏ ra, quyến luyến rời khỏi nơi ngọt ngào kia, nhỏ khóc òa lên,=
-"Hu Hu Tuân là người xấu, Tuân là người xấu" Nhỏ khóc không ngớt, nước mắt tuôn ra như suối, cứ như thế mà biến thành hàng ngàn mũi tên bắn t