nh ta ở nơi chốn cung đình. Trong giấc điệp mơ màng ta nào đâu thấy ai….Nàng là công chúa của Phiên bang, một đất nước hùng mạnh đừng nên gieo tiếng tai không hay nơi chốn hoàng cung, nàng sẽ phải cam rơi đầu vì điều này dù rằng nàng là công chúa đi chăng nữa, nàng hãy mau rời xa khỏi nơi cung lầu tức thì” Quân Bảo khẽ rít lên
“Hoàng thượng…. Thật đau xót cho thân phận nhan hồng… (nàng cúi đầu mà khóc)….Đường đường là công chúa của một bang quốc hùng mạnh mà giờ đây như một kiếp hoa tan nát để người ta giẫm đạp. Ngài nghiệp tử đế vương (hoàng đế hùng mạnh) xin chớ gieo sầu bi cho phận nữ nhi, tuy không được là chánh thất nhưng tôi cũng xin hầu người nơi cung hoàng” Lan Yên khẽ rút chiếc khăn tay ra đưa cho Quân Bảo
“Hoàng Thượng…” nó và Quảng Ngọc công chúa đứng đó từ bao giờ
“Hả….??? Hàn Lâm” mắt chàng như sáng lên khi thấy Hàn Lâm, chàng như quên đi việc vừa mới xảy ra….
“Hoàng huynh…. chuyện này là sao… thật không thể tưởng tượng nỗi…” Quảng Ngọc nhìn thấy cảnh này ngao ngán lắc đầu
Còn Hàn Lâm, nó thả rơi khay trà (người như bất động không thể nói nên lời) rồi chạy đi một lèo…. Quân Bảo vội khoát y phục lên người chạy theo nó…. Quảng Ngọc cũng không nói gì rời khỏi Trường Lạc Cung….
Hàn Lâm chạy một lèo, nàng chạy mà chẳng biết đến thứ gì….. nàng vừa chạy nàng vừa khóc…. Khóc mà lệ như đẫm máu…. Và rồi nàng đâm vào Hải Thiên đang trên đường đến cung điện gặp Quân Bảo… (vì chàng nghe được tin Hàn Lâm vừa suất hiện ở cung Quân Bảo_tin nhanh nhỉ!)
“Lâm…Hàn Lâm… đúng là em rồi…?! bao lâu nay em ở đâu? tại sao lại không báo cho anh biết… em có biết là anh lo lắng cho em lắm không…?” Thiên đưa tay lên nắm chặt bã vai nó mà nói
Lâm nước mắt lả chả nhìn Hải Thiên mà khóc… nàng không thể nào nói thành lời vì sự đau khổ này.
“Em sao vậy Lâm…?! Đã xảy ra chuyện gì với em…?!” Thiên đưa tay lắc mạnh người Hàn Lâm
“Anh hai… em… em….” Lâm đang nói trong tiếng nấc thì…. một luồng sáng nhỏ khẽ chiếu vào người của Lâm và như đang nằm mơ, ánh sáng ấy kéo cô ra khỏi vòng tay của Thiên đưa cô biến mất trong không trung…. (lúc này Thiên, Trung, Cung, Quan và Bảo vừa mới chạy tới mắt đầy ngạc nhiên nhìn trong không trung)
“Lâm… Hàn Lâm…” Quân Bảo khẽ rít
“Nương nương biến mất” đám thái giám và cung nữ hầu cận xì xầm to nhỏ
“Điều này là sao….?!” Trung ngạc nhiên hỏi
“Chuyện này… chẳng lẽ Lâm trở về tương lai… nhưng sao mình vẫn còn ở đây…?!” Thiên ra chiều suy nghĩ
“Người đâu…. chuẩn bị thiết triều….!?” Quân Bảo hàn khí lạnh ngút trời nhìn mọi người lạnh lùng ra lệnh
“Hả….!?” Mọi người ai nấy ngạc nhiên khi thấy Quân Bảo như thế… dường như sắp có chuyện động trời xảy đến với hoàng cung.
Kim Loan Điện
“Người đâu…. Mau mời Lan Yên công chúa đến đây cho ta….” Quân Bảo mặc hoàng bào màu vàng có thêu hình con rồng đầy vẻ uy nghi và sự lạnh lùng cũng không kém…. Trung, Quan, Cung, Chúc, Thiên, Quảng Ngọc, Hyon Bin và ngũ phi nương nương cũng tham gia thiết triều (vì bị Quân Bảo ép buộc), Lan Yên được mời vào Kim Loan Điện… Nàng vui mừng nghĩ rằng chắc là kế sách của nàng đã thành công và hoàng thượng triệu nàng vào cung là để Quân Bảo phong tước quí phi…. Nhưng…..
“Lan Yên công chúa…. chắc nàng biết ta cho nàng vào đây là vì lý gì chứ…?!” Quân Bảo lạnh lùng, người toát ra mùi đầy sát khí nhìn Lan Yên mà nói
“Dạ… thần thiếp chưa hiểu ý…!?” Lan Yên khẽ rùng mình vì sát khí toát ra từ người của Quân Bảo…
“Nàng chưa hiểu hay cố tình không hiểu…?!” Quân Bảo nói gằng ra từng chữ như muốn Lan Yên nghe cho rõ
“Dạ… thần thiếp không hiểu” Lan Yên lại khẽ rùng mình, nàng như không còn đứng vững trước khí thế của Quân Bảo.
“Liễu Phùng Quan….” Quân Bảo hằng lớn giọng kêu Phùng Quan ngự y mà mình vẫn đầy sát khí
“Có vi thần…” Phùng Quan đứng ra giữa điện tay chắp lại, cúi người xuống mà nói
“Nếu muốn biết một người con gái còn tiết ngọc giá trong thì ta nên làm gì…?!” Quân Bảo ánh mặt sắc bén nhìn thẳng vào Lan Yên.
Cả cung điện dường như im lặng trước lời nói của Quân Bảo, chỉ có Lan Yên công chúa thì giật mình run sợ, Quảng Ngọc thì gật đầu trong lòng thầm nghĩ anh mình quả là thông minh
“Dạ…. nếu muốn biết người con gái ấy còn ‘tiết ngọc giá trinh’ hay không…. chỉ cần khám xét ‘thủ cung xa’ của người con gái ấy tất mọi chuyện sẽ rõ….” Phùng Quan tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nói
“Được…. tốt…. người đâu…. Mau đưa Lan Yên công chúa vào ngự phòng… truyền lệnh các nữ y khám xét thủ cung xa của nàng….” Quân Bảo lạnh lùng nói mà khiến cho ai cũng tò mò không biết điều gì, Thiên thì dường như nhận ra điều gì? Nhưng anh cũng im lặng chờ chuyện xảy đến
“Hoàng thượng…. như vậy không được….?!” Lan Yên mình mẩy lắp bắp, đứng không vững mà nói
“Tại sao không được…. nàng sợ điều gì….?!” Quân Bảo ánh mắt đầy vẻ nộ khí nhìn Lan Yên mà nói
“Hoàng thượng….”