Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Tình Đẫm Máu

Hoa Tình Đẫm Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 8.5.00/10/391 lượt.

uổi chiến chinh này, con xử sự như thế rất phải, có điều mẹ thương con Tường Vân lắm, thấy nó hiền dịu mẹ không mốun để nó buồn khổ như mẹ trước kia.

Phi Diệp đã dối mẹ là Tường Vân mua xe và biệt thự đó cho chàng làm cho bà Lệ hằng càng thương nên mới băn khoăn nhắc nhở cưới nàng.

Phi Diệp cà rà đi lui đi tới nhìn mấy cái nhãn dán ở những ve thuốc rồi thừa lúc mẹ sơ ý chàng lấy một ve bỏ túi, thứ thuốc này chàng đã có lần nghe mẹ nói tác dụng của nó đúng như những lời chàng đã cho Lâm Huê hay.

Trong lúc Lâm Huê chờ chàng ở ngoài, Phi Diệp đã tính thầm trong trí:

- Khi mà Lâm Huê ra tay lo vụ này thì mình phải ở nhà với Tường Vân cho Tường Linh thấy sự hiện diện của mình như thế công việc mới không đổ bể được. Phi Diệp tính toán xong xuôi vui vẻ ra xe đưa ve thuốc cho Lâm Huê mà bảo:

- Em bỏ vô bóp đi rồi đưa anh về nhà, em đi lo vụ này sau khi có tin gì anh sẽ tới chớ em không nên đến anh, chúng ta phải hy sinh vài ngày xa nhau em ạ. Lâm Huê gật đầu nhưng ngập ngừng nói:

- Trong khi em mắc lo việc cho anh thì em không muốn anh ở bên Tường Vân mà phản bội tình em, anh phải hứa như thế em mới có can đảm làm việc này. Phi Diệp gật đại nhưng trong lòng đã ngán nết ghen của Lâm Huê, chàng nghĩ:

- Vô lý quá, hôm trước Lâm Huê đã biết Tường Vân là vị hôn thê của ta vậy mà nàng lại buộc như thế tức là nàng ghen bậy và đòi hỏi quá đáng, sống với một người đàn bà quá ghen không hiểu gì phải trái ta sẽ khổ lắm chớ không phải chơi... Nhưng hậu tính bây giờ chỉ cần xong việc đã.

Phi Diệp buồn trong lòng mà bền ngoài phải làm ra vui vẻ khi Lâm Huê ngừng xe cho chàng vô nhà, chàng miễn cưỡng xiết chặt tay nàng và trao một nụ hôn tình tứ:

- Em cố gắng bảo vệ hạnh phúc của chúng ta nhé, chúc em thành công. Lâm Huê mang niềm sung sướng hân hoang lái xe đị. Tình yêu đã giúp nàng can đảm và nghị lực.

Nàng đến thẳng nhà bà chủ Diamond lúc ấy bà Diamond đang sửa soạn tính đi đâu, Lâm Huê vô gặp bả vui vẻ nói:

- Tôi trở lại xem đôi hột xoàn hôm qua.

Bà Diamond mừng rỡ, bà đã nói giá cặp hột xoàn rất cao, nếu bán được bà lời lớn, bà lật đật mở tủ kiếng lấy cặp hột xoàn óng ánh trao cho Lâm Huê, Lâm Huê hỏi:

- Bà còn cặp nào đẹp hơn không?

Bà Diamond bảo Lâm Huê vô phòng trong mở tủ sắt lấy tất cả số hột xoàn bà có đưa cho Lâm Huê xem, Lâm Huê vừa lựa vừa hỏi bà:

- Về vụ tên cướp kia bà có tin chắc là sẽ tìm được hắn không? Bà Diamond vô tình cười:

- Cô Tường Lin hquả quyết sẽ giúp tôi tìm ra một người và cổ sẽ kêu tới nhận diện, cổ hẹn tôi sáng mai gặp.

Lâm Huê mím môi nén vẻ lo sợ, vì nàng đã biết rõ kẻ Tường Linh nói đó chỉ là người yêu của nàng và hơn nữa chính thực chàng là tên cướp đó.

Lâm Huê đưa tay vô bóp rờ chai độc dược. Nàng vừa săm soi coi mấy hột xoàn bà Diamond đưa vừa lo âu lúng túng chưa biết phải thi hành kế hoạch ra sao thì bà Diamond kêu:

- Quên không mời cô uống nước, tôi lấy nước cam vàng nhé. Tôi đã có đề phòng bất trắc nên tôi ra lịnh cho người nhà không được vô phòng này khi tôi không kêu nên chẳng có đứa nào để sai pha trà, xin cô cảm phiền nhé.

Bà Diamond vừa nói vừa đưa tay mở tủ lạnh. Lâm Huê mừng đến phát run, một là nàng biết trong khi bả tiếp người mua hột xoàn thì không ai được vô đây, hai là tự bả mời nàng uống nước, thật là bả tới số nên mới tạo cơ hội tốt cho nàng thi hành ý định đúng theo mưu kế Phi Diệp chỉ dẫn.

Bà Diamond rót hai chai nước cam vàng ra ly, Lâm Huê mở bóp làm bộ như lo trả tiền:

- Bà tính tiền xem bao nhiêu, chỗ chị em bớt cho tôi ít đi, tôi còn mua nhiều mà. Bà Diamond chỉ cặp hột xoàn sáu ly; - Cô bằng lòng lấy hai hột này?

Lâm Huê gật, tay trái nắm xấp bạc, tay mặt nàng cầm ve độc dược giống như lọ dầu nhị thiên đường lọt trong lòng bàn tay và nhân lúc bà Diamond quay lại tủ sắt cất gói hột xoàn còn lại, bả đang chăm chú khóa cửa tủ sắt thì Lâm Huê trút nửa ve thuốc vô ly nước cam của bà ta đúng như lời Phi Diệp đã dặn khi nãy.

Khi bà Diamond quay lại sắc mặt Lâm Huê hơi biến đổi, tay nàng hơi run nàng cố kềm tay đừng run và ráng lấy bình tĩnh, cũng may lúc đó bà Diamond không để ý đến mặt nàng, bà lo cầm hai hột xoàn Lâm Huê mua bỏ vô hộp nhung.

Lâm Huê đặt tiền xuống bàn và cầm ly nước của mình đứng lên bảo bà chủ:

- Khát quá, mời bà chị cạn ly.

Bà Diamond vớ được món bở nên khoái chí vừa cười vừa đưa hai hột kim cương cho Lâm Huê còn tay kia bưng ly nước cam uống cạn một hơi, sau đó bà cầm xấp bạc đếm đủ bỏ vào bóp mình.

Cử chỉ của bà lanh lẹ nên chỉ vài phút đã xong, Lâm Huê cất hộp kim cương vô bóp mà mắt nhìn bà Diamond đăm đăm, trán nàng đổ mồ hôi và tim nàng đập mạnh đến muốn xỉu. Nàng lật đật chào.

- Thôi tôi về, cảm ơn bà.. Bà Diamond chợt đưa tay đỡ đầu và vui vẻ đứng lên tiễn khách. Lâm Huê ra khỏi cửa nghe tiếng bà nói:

- Tôi bị trúng gió hay sao vậy nè..

Nàng hoảng hốt vội kéo cánh cửa l