
g hỏi mắc mỏ:- Ông điên hay tôi điên? Trời ơi, ông còn chút lương tâm nào đâu mà ông điên được? Con tôi chết rồi đời tôi sầu khổ nay lại mất ông nữa chăng?Ông Đức chau mày chặn lời vợ:- Mất đâu mà mất, đừng có loạn lên. Tôi luôn luôn ở bên bà có làm gì cho bà buồn đâu? Sao bà không nghĩ mấy chục năm nay tôi ở
khít bên bà.. Tôi có bao giờ chơi bời nọ kia đâu nhỉ?Ông Đức nói đúng,
ông chưa làm gì cho bà buồn bực ghen tuông bao giờ, lúc nào hai ông bà
sống tha thiết bên nhau như đũa có đôi, sẵn giàu có dư tiền bạc và
phương tiện vợ chồng bà đẻ một trai một gái như chim liền cánh như cây
liền cành, ông có làm cho bà phật lòng hay ghen bao giờ?Thấy vợ có vẻ
suy nghĩ ông nhắc lại:- Đấy bà cứ nghĩ xem thì biết. Đừng nghe gì cả. Họ ganh ghét nên phá hạnh phúc mình đó.Bà Đức được chồng an ủi lau nước
mắt:- Đời tôi còn ông và con Ngọc Lan đó. Con Ngọc Lan đã mất trí rồi mà ông như vầy nữa thì tôi đập đầu chết cho xong chớ sống làm chi.Biết vợ
đã dịu lòng ông thở phào:- Thôi đi ngủ, khuya rồi, khi không mà bà cũng
làm ầm lên.Bà Đức còn buồn vì nhớ đến Tuấn Hùng, chàng chết đi như đem
theo một nửa người bà, hồn xác bà đều đau đớn khổ sở.Ông Đức dìu vợ vô
phòng, năm nay bà năm mươi mà nhan sắc vẫn đẹp mặn mà, đúng là cái đẹp
của một bà nhà giàu đang tuổi hồi xuân, ông Đức thương yêu bà hết mực.Từ ngày Tuấn Hùng chết, ông Đức lại thấy mình cần phải lo và thương vợ
nhiều hơn. Vì thế nên việc đầu tiên ông phải làm là chuốc tất cả sự buồn phiền cho bà. Giờ này ông cũng đi ngủ luôn. Khi lên giường rồi ông còn
suy nghĩ tìm hiểu xem ai phá ông. Ông muốn hỏi lại vợ xem kẻ nói trong
ống điện thoại là đàn ông hay đàn bà nhưng ông còn ngại làm bà buồn, thì ngay lúc đó bà quay qua phía ông nói:- Lạ nhỉ, có cô nào ghét ông mà
kêu cho tôi như thế?Ông Đức ngạc nhiên chau mày:- Cô nào?Bà gật:- Tiếng
con gái rõ ràng mà. Tôi chưa kịp hỏi thêm thì nó đã buông ống điện
thoại. Hay là ông đang léng phéng với con nào nên nó muốn chọc ghẹo để
tôi mau chết cho nó về ở với ông?Ông Đức cười:- Nữa.. bà lại nghi tôi
bậy bạ nữa. Tôi bằng này tuổi đầu đi phải chống gậy còn cô nào ham nữa.
Và tôi có ham gì mà bà lại nghi tôi?Bà Đức bảo:- Biết đâu đấy. Ông già
gần chết thì nó lại càng ham. Này nhé mình hết còn con trai, có đứa con
gái thì khùng điên. Tôi tức chết sớm, nó lấy ông, chừng một năm ông chết nó nghiễm nhiên làm chủ tài sản này sao lại không lấy? Ông Đức nghe mà
thương vợ, ông vẫn giữ nụ cười cho bà yên tâm:- Tôi không ngờ bà lại có ý nghĩ kỳ cục ấy, bà nghĩ vậy chỉ khổ tâm, mau già mau chết thì có. Thôi
nhé mai tôi đưa bà đi bác sĩ lấy toa thuốc bổ. Bà cần tỉnh dưỡng nhiều
lắm, óc bà loạn rồi hay sao mà cứ nghĩ khổ tâm vậy? Thôi ngủ, và sau
giấc ngủ dậy bỏ qua hết ưu tư đi.Thấy chồng tận tình an ủi, bà Đức vui
vui, bà khép mắt cố dỗ giấc ngủ, bà còn bán tín bán nghi, thái độ của
ông cũng làm cho bà tin lại.Bà Đức đã ngủ yên, ông Đức mới nằm nghĩ ngợi trong đêm, ông nằm êm ru nhìn lên trần nhà với bao kỷ niệm dĩ vãng.Nhớ
lại câu chuyện Tường Linh đã kể cho nghe, ông thấy Phi Diệp bây giờ đã
trở nên một thanh niên tài ba, ông lại càng cảm phục bà Lệ Hằng và thấy
rằng ông tội lỗi với bà nhiều quá.Hồi nhớ đến đó ông Đức chợt tự hỏi:-
Ai biết chuyện riêng tư thầm kín của ta mà phá vậy kìa?Ai ở đâu mà biết
ta đến nhà Tường Linh gặp Phi Diệp và báo ngay cho vợ ta biết để làm xáo trộn gia đình tả Họ có lợi gì khi họ làm như thế. Và họ là ai?Bao nhiêu nỗi bức rức làm cho ông Đức không thể yên tâm, ông làm sao ngủ được khi lòng dạ trăm mối ngổn ngang? Ông muốn kêu điện thoại nói chuyện với
Tường Linh nhưng hiềm vì đang đêm nên ông chỉ biết buông những tíêng thở dài khe khẽ. Ông Đức ráng dẹp ưu tư để ngủ, bởi vì đang đêm ông chẳng
đi đâu được, dù có buồn bực lo nghĩ cách mấy ông cũng đành nằm im bên vợ mà thôi.Đêm dài rồi cũng qua đi, ông Đức thức giấc vì tiếng động của bà rời khỏi giường, ông tính đến nhà Tường Linh tiện hơn là nói chuyện
bằng điện thoại nên dậy ôm đầu làm bộ choáng váng, bà Đức trở vô thấy
vậy thì hỏi:- Ông làm sao vậy? Ông Đức nhìn vợ:- Tôi nặng đầu khó chịu
quá. Bà lo âu đến bên chồng;- Ông mới bị đây hay từ đêm vậy?Ông Đức nhăn mặt:- Bị hồi đêm, thấy bà ngủ tôi để im cho bà ngủ. Bây giờ tôi đi bác
sĩ mới được, bà kêu tài xế dùm tôi đi.Bà Đức không dè bằng này tuổi đầu
mà ông bày đặt nói láo với mình, bà vội vã kêu tài xế sửa soạn xe để đưa ông đi coi bệnh.Sửa soạn xong xe đi ông Đức bảo tài xế:- Cho tôi đến
nhà cô Tường Linh nhưng về nhà bà có hỏi thì chú bảo tôi đi bác sĩ nghe
chưa, cấm không được nói tôi đến nhà Tường Linh nhé. Người tài xế gật
đầu lái xe đi.Tường Linh thấy xe của ông Đức đến sớm thì vội chạy ra đón vào, với vẻ mặt trịnh trọng lo âu của ông càng làm cho nàng nghi hoặc
nên nàng vội hỏi:- Có chuyện chi bác lo ra vậy?Ông Đức bảo nàng:- Có một sự lạ và phiền phức quá, hôm qua bác ở đây về có người kêu điện thoại
cho bà ở nhà nói bác mới đi gặp con riêng làm bả gây với bác suốt đêm.
Thiệt là khổ.Tường Linh hết sức kinh ngạc:- Lạ quá vậy? Bác gái có nói
nhận được tiếng ai không?Ông Đức nói:- Bả nói nghe tiếng một cô
g